Translate

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

[HarDra Shortfic] The Last Time Chap 1: Gặp Lại

 Bảy năm sau – Tại một quán bar thác loạn có tiếng Broken Heart.


"Em trai tóc vàng đó bao nhiêu một đêm?" Tiếng một gã đàn ông thì thầm hỏi người pha chế.


"Tôi không rõ thưa ngài, cậu ta không phải là người của quán bar này." 


"Một ly Sex On The Beach cho cậu ta." Gã nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào đôi chân trắng nõn và màn biểu diễn ảo thuật.


Wingardium leviosa, cậu niệm thần chú trong đầu, nâng cô gái tình nguyện làm khách mời cho buổi ảo thuật nhỏ của mình, dù không có đũa phép cậu vẫn sử dụng được các câu thần chú, và đây là điều mà cậu giỏi nhất, với cậu mà nói ảo thuật không phải là màn chính, cái cậu đang làm là soi những gã đàn ông nào có vẻ ngon lành, chịu chi và bỏ một số tiền lớn bao cậu đêm nay, chẳng phải vấn đề gì to tát về nghề cậu đang làm cả,  trai bao thôi. 


"Sex On The Beach của cậu." Người phục vụ đưa cho cậu, sau đó thì thầm vào tai, chỉ tay về gã đàn ông đã mời cậu ly này. Để đáp lại sự nồng nhiệt của người mời rượu,  cậu nâng ly uống cạn hướng tới người đó.


Dừng màn ảo thuật cậu bước đến gã, thăm dò một chút thì thấy cũng không tồi, gã thấy cậu đến liền thẳng thắn hỏi giá "Cậu bao nhiêu một đêm?"


Cậu lả lơi trả lời, đầu nghiêng một bên thể hiện sự quyến rũ góc cạnh của mình "Tôi đắt lắm, ngài bao nổi không?" 


"Không thành vấn đề." Tay gã nâng cằm cậu, ngón tay ấn môi cậu và cả hai mỉm cười, ôm nhau ra khỏi quán bar ngột ngạt, tìm chỗ cho cuộc chơi đêm nay.


Nhưng có lẽ ông trời không cho cậu như ý muốn, khi ra khỏi quán, gã không kiềm chế được ôm hôn cậu, cậu rên rỉ, miệng gợi dục mời gọi, không ngờ một màn như vậy, thần sáng Harry Potter lại chứng kiến tất cả, anh vừa hết ca làm ở sở, vì đang buồn chán thấy quán bar tên rất lạ mà cũng rất hợp, định vui chơi một bữa cho đỡ buồn thì thấy người mà có chết đi nữa, liếc mắt cũng nhận ra.


Mái tóc vàng, đôi mắt xám, thân thể cao gầy, anh nghĩ phải chăng mình hoa mắt nhưng không, đến khi anh đứng trước mặt họ thì Draco kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn người đang đứng đối diện mình, còn gã bao cậu đêm nay khó chịu nói những câu khó nghe khi bỗng dưng đứng chắn gã với người gã nhắm trúng,  gã nghĩ tên kia giành người. 


"Memory Modifying Charms" Nắm tay Draco và ném một bùa chú thay đổi ký ức lên gã ta, sau đó kéo cậu chạy đi.


Có chút ngỡ ngàng, xen lẫn kỳ lạ, Draco nhìn kẻ đang nắm tay mình chạy là Harry Potter...kẻ mà cậu yêu thầm, đã tưởng niệm trong ký ức trước khi ngủ nhiều đêm, đã cố gắng chôn vùi và quên đi lại đang ngay trước mắt. Rồi cậu cố giằng tay ra thật mạnh, nhưng Harry lại càng nắm chặt khiến cậu phát đau.


"Dừng lại" Draco thét lên, nhưng kẻ nào đó vẫn không dừng lại.


"Mẹ kiếp, chó chết, tao nói dừng lại, mày đang làm cái chó gì thế?" Cậu vùng vẫy càng mạnh, miệng tuôn lời mắng chửi thô tục.


Còn Harry bừng tỉnh những gì mình đang làm, anh quay sang nhìn Draco, đúng là Draco Mafloy, vẫn kiểu kiêu ngạo chết tiệt nhưng sao lại ăn mặc như vậy, cậu vùng tay ra khỏi tay anh rồi xoa tay, thấy vết đỏ trên tay cậu, anh hiểu mình đã nắm chặt cỡ nào. Không hiểu sao trong lòng lại khó chịu thế này. Nhìn Draco ăn mặc mỏng manh diêm dúa, cởi áo khoác của mình ra rồi khoác vào người cậu. Nhưng cậu lại cởi ra, vứt nó xuống ngay giữa  trời lạnh thế này.


"Mày làm gì thế hả? Tao hỏi mà không trả lời sao? Mày câm sao Potter?" Cậu khoanh tay lại, nhìn kẻ đang đứng tồng ngồng trước mặt mình.


"Ờ...tao...Sao mày lại đi cùng gã kia?" Anh có chút lúng túng, không biết nói sao, hay giải thích về hành động của mình.


"Mày đừng giả ngu, khách của tao, mày đang phá công việc của tao? Tao nhớ chúng ta đã không liên quan tới nhau từ đời nào rồi? Hay bên Sở Thần Sáng của mày lại nổi hứng muốn đem tao về "thăm hỏi" hả?" Draco khó chịu, cảm thấy nói chuyện với Harry đều không hiểu nhau, như ông nói gà bà nói vịt. Bó tay làm sao mà cậu lại thích thầm tên đầu bô đần này.


"Khách? Mày làm trai bao?" 


Thấy ai kia vẫn ngu như vậy, Draco bực tức bỏ đi không quan tâm kẻ nào đó, thấy người bỏ chạy anh nhặt lại áo khoác rồi đuổi theo, cảm xúc của anh sau bảy năm tìm thấy Draco là sự vui sướng, nhưng nó đã vụt tắt rất nhanh khi thấy cậu hôn gã nào đó. Và bất ngờ hơn khi đoán trúng công việc cậu làm là trai bao... Harry ghét bản thân mình sao không đuổi theo lúc đó, dù cho trễ chuyến tàu thì sao? Họ đã có thể gặp nhau, Harry có thể giúp đỡ Draco nhưng Ginny đã gọi anh lại lúc đó để bàn về hôn lễ sau này.


Hôn lễ được nói trước, nhưng lại không hề được tổ chức, vì anh chia tay với Ginny, không phải vì lý do nào cả, đơn giản là anh không yêu cô, giữa anh và cô không hề có tình yêu, với anh cô là bạn bè, là em gái không hơn không kém. Nhìn bóng lưng người đang đi cô đơn làm sao, từng ấy năm gặp lại thế mà vẫn độc miệng.


"Đứng lại nói chuyện chút đi, sao mày vẫn cứ độc miệng với tao thế?" Kéo cánh tay người đang đi lại.


"Mày bị ngu sao Potter? Giữa chúng ta thì có gì để nói? Tao với mày không phải bạn bè, mà là kẻ thù nhớ chưa!"


"Tao chỉ muốn hỏi là...mày có muốn đến nhà tao không Draco?"


"Tên tao không để cho mày gọi, đến nhà mày làm gì? Chơi chắc?" Liếc xéo thằng đần kia, cậu luôn không bình tĩnh khi nói chuyện với Harry, nhưng lòng lại mừng thầm, dù nói chuyện thì có hơi khó hiểu nhưng dù sao thì người mình đơn phương mời mình đến nhà người ta, có ngu mà không đến, chỉ làm e tí thôi.

"Tao....tao....tao sẽ.....tr..ả.....tiền." Giọng anh lắp bắp.


Draco miệng mỉm cười mà lòng cay đắng, gật đầu, sau đó để mặc Harry khoác áo cho mình rồi theo anh về nhà. Thôi thì qua phương thức này cũng được, chẳng sao cả, lại nhớ lại những câu chuyện cổ tích rồi. Đôi mắt ủ rủ buồn bã, chẳng còn vui vẻ gì.


Còn Harry thấy Draco chịu về nhà mình, trong lòng tự nhiên thỏa mãn làm sao, nhưng đôi mắt cậu ủ rủ, không lẽ với anh cậu khó chịu lắm sao? Tại sao nhiều năm không gặp như thế, lần đầu tiên vẫn không thể nói chuyện tử tế được? Tại sao phải dùng phương thức này cậu mới theo mình về nhà, và tại sao cậu lại làm trai bao? Nhiều nhiều câu hỏi tại sao cứ thế xuất hiện.


Harry tự đào trong lòng mình một cái hố to, những câu hỏi tự tổn thương chính mình cứ vứt vào đấy. Anh buồn bã, tức giận, có lẽ nhiều năm như vậy giữa anh và cậu vốn không có chuyện gì đáng nói thật. Toàn là cãi vã, khi tham gia cuộc chiến cũng chỉ là âm mưu, khi kết thúc thì lại chẳng có nổi câu tạm biệt hay câu hẹn gặp lại. 


Với Harry Potter được nhìn thấy Draco Malfoy mỗi ngày là một thói quen, thói quen đáng sợ dài đằng đẵng tới mức trong lòng anh một ngày thiếu vắng cậu là trái tim mình ngơ ngác, mong chờ. Và bảy năm để anh hiểu được cái ngơ ngác, mong chờ đó... Anh hiểu với anh Draco Mafloy là một người đặc biệt, quan trọng luôn ngự trị trong trái tim mình.


Nhưng Harry không biết, sau khi anh từ chối hôn lễ của mình với Ginny, nói thật rằng anh không yêu cô, chỉ xem là em gái còn cô rấ yêu anh, cô theo dõi anh mọi lúc đến giờ vẫn vậy, nhìn anh với cậu, cử chỉ dịu dàng khi khoác áo của anh làm cô phát điên, tự hỏi bản thân sao không phải mình, trước giờ những cô gái Muggle nào có ý với Harry đều bị cô ra tay loại bỏ cả. Nhưng Malfoy được mời về nhà anh, nơi mà cô chỉ được đặt chân vào ba lần.


Cô hận, căm ghét, dõi theo người cô thích lâu như thế, là mơ ước của cô, thế nhưng mọi thứ không theo ý cô, với con mắt nhìn bao kẻ si mê Harry, cô nhận ra Draco cũng như thế, cũng như bao kẻ kia... Cây Táo Gai và anh, hai thứ quan trọng mà cô muốn có, để hồi sinh linh hồn của chúa tể Voldermon, các Tử Thần Thực Tử loạn lạc đang dần dần tụ họp, và chỗ ẩn nấp của họ là ở Pháp, nếu như đe dọa được Draco Malfoy, ép buộc cậu lấy cắp đũa phép, như thế quá dễ dàng vì cậu từng là Tử Thần Thực Tử, giữa cô và cậu thì anh sẽ tin ai? Đương nhiên là cô rồi, vì Ron là bạn tốt của anh, chỉ cần Ron phản đối bênh vực, còn có gia đình cô đứng bên bảo vệ cô thì mọi việc sẽ trót lọt, chắc chắn mọi tội lỗi, kế hoạch cô chỉ định sẽ đổ hết lên đầu Malfoy. Cô mỉm cười với kế hoạch hoàn hảo. Cô thật giống kẻ điên man rợ vì tình, cười vặn vẹo  rồi cô độn thổ đi khỏi đó.


Cả hai cứ tận hưởng giây phút vui vẻ bên cạnh nhau đi, vì đến khi kết thúc ai biết được lại đang giết lẫn nhau. Haha!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét