Translate

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

[HarDra Shortfic] The Last Time Chap 7: Ghen Và Tin

 Dựa vào địa chỉ trên mặt dây chuyền, anh nhanh chân tìm đường, quả thật ở Pháp cũng chẳng rành đường mấy, địa điểm là ở công viên gần khu nhà Draco. Nhìn những căn nhà gần sông Loire, anh chậm chạp nhìn ngó vừa thưởng thức quang cảnh xung quanh. Nơi đây như một vùng quê yên bình đẹp đẽ dành cho những ai không muốn phải sống ở thành phố bộn bề, thích hợp cho những người già nghỉ hưu dưỡng bệnh.



"Draco, cậu cầm hộ tôi đống thức ăn này với nào." Harry nghe tiếng người nhắc tới tên cậu, ngẩn đầu nhìn sang bên đường đối diện.



"Đưa đây, xin lỗi cứ để anh ôm hết vào người." Draco bật cười nhận lấy một chiếc bao to. Lắc đầu bó tay với dáng vẻ tay xách nách mang của người kia.



"Tôi tình nguyện mà, nhưng nếu không mua nhiều thế này tôi cũng không muốn cậu cầm hộ, cậu nấu ăn rất ngon. Đến giờ tôi vẫn còn thèm món súp măng tây kem phô mai của cậu, vị béo thơm ngấy ngất ngây. Tôi nghĩ cậu nên nấu một nồi lớn để cho tôi ăn cả ngày, ăn tới khi ngán mà thôi." Tiếng của Oliver rất to, sự hào hứng khi tới bữa tối lại được tiếp tục thưởng thức món súp măng tây của cậu, còn anh đứng ở bên kia đường cách họ một khoảng, nhưng cả hai dường như không chú ý tới anh.

"Haha, cảm ơn anh Oliver nhưng ngoài súp măng tây anh có muốn ăn thêm món gì khác cho bữa tối nay không?"



"Có lẽ là thêm món vịt nướng chấm sốt phô mai kiểu Ý xem, tôi biết làm sốt, cậu làm vịt nhé." 


"Được rồi, có lẽ thêm chút rau, quá nhiều thịt sẽ gây ngán." Nghĩ một lúc về món ăn, cậu nói thêm.



"Cậu đúng." Rồi Oliver nhanh chân bước về phía căn nhà.


Harry nhìn thấy tất cả, nghe rõ ràng, biểu cảm của cả hai khiến anh ghen tị, từ khi nào mà Draco Malfoy lại có mối quan hệ tốt cực kỳ với Oliver Wood? Trong hơn một tháng này khi anh bận rộn cả hai đã tiến triển đến mức nào. Trông thân hơn cả bạn bè nhưng nhìn lại không phải. Anh siết chặt tay không dám nghĩ sâu xa rằng khi những ngày tháng không có mình Draco đã vui vẻ bên người khác.



Vì Draco đã nói yêu anh...



Thấy cả hai đã vào nhà anh nhanh chóng đuổi theo, đứng trước cửa suy nghĩ bần thần một lúc, anh nhấn chuông. Khi Draco ra mở cửa thấy anh, cậu kinh ngạc, nỗi sợ hãi ập đến, cậu hét to.



"Harry, tại sao anh lại ở đây? Làm sao anh biết được nơi này." Tiếng cậu lớn tới mức Oliver ở trong bếp nghe thấy, chạy ra xem có chuyện gì đang xảy ra. 



"Tôi quấy rầy em với người mới sao, Draco...em làm tan nát trái tim tôi." Nói xong anh liếc sang kẻ đang đứng bên cạnh cậu, nắm chặt lấy tay Draco anh độn thổ lôi đi. Oliver định bước tới ngăn cản và nói vài lời nhưng không kịp, cậu chỉ có thể cầu chúc cho Draco Malfoy may mắn, dù sao Harry Potter cũng không phải người xấu.



Độn thổ tới nơi vắng vẻ nào đó, Harry nắm chặt cánh tay mặc cho cậu dãy dụa phản kháng, hành động của Draco khiến anh càng thêm khó chịu, cho rằng cậu thay lòng, anh áp cậu vào tường, ép cậu hôn mình, một nụ hôn thô bạo ngập tràn sự giận dữ. Trong lòng anh nổi bão, cắn mạnh vào cổ cậu như đánh dấu vật sở hữu, đến khi chỗ bị anh cắn chảy máu thì mới dừng.



"Draco...em đã nói yêu anh, và anh cho rằng chúng ta sẽ có một sự khởi đầu mới..." Harry nỉ non bên tai cậu, như một chú chó khổng lồ đang đau đớn vì bị chủ nhân bỏ rơi.



"Harry..." Cậu hít sau một hơi, sợ hãi khiến cậu không dám nói ra muốn kết thúc với người trước mặt.



"Mẹ kiếp, em thật khốn nạn, tại sao em lại thay đổi?? Điều gì đã làm em suy nghĩ như thế? Draco!!! Bên nhau những ngày ngắn ngủi đó anh thật hạnh phúc, phải chăng những đối xử, những câu ngọt ngào em trao anh là giả? Em không thể nào thay đổi nhanh như vậy được... Hay là ngay từ ban đầu em vốn không yêu anh... em trêu cợt anh...em lừa anh!!!! Em muốn thấy một Cứu Thế Chủ thảm hại  dưới tay em? Dễ dàng nắn bóp phải không?? PHẢI KHÔNG??!!! NÓI ĐI!!!!!" Anh thét vào mặt cậu, tức giận bùng nổ, càng nói anh càng tin đó là sự thật, và anh không thể nào chấp nhận được cái sự thật này...rằng Draco Malfoy chưa bao giờ yêu anh.



"Em nghĩ chúng ta cần phải kết thúc mối quan hệ này, không phải em không yêu anh, em có nỗi khổ khó nói trong lòng." Cậu gục mặt, không dám đối diện với ánh mắt đáng sợ của Harry. Càng không dám nói ra việc bản thân bị Ginny uy hiếp, cậu đang trốn và không muốn bị phát hiện.



"Em với Oliver... là thật?" Harry nhìn sau đó bóp cổ cậu, ánh mắt cậu đong đầy sự sợ hãi lẫn nước mắt, cậu nhìn anh mà lại run rẩy cả người... và anh không nhìn thấy tình yêu của cậu dành cho anh. Chưa bao giờ anh lại tuyệt vọng thế này.


"Vậy thì Oliver càng phải chết." Rồi anh ôm cậu độn thổ về lại nơi ở của Oliver Wood.



"Diffindo!!!" Một bùa chú cắt vụn cánh cửa nhà của Oliver. Harry xông vào, tay siết chặt Draco, tay còn lại chĩa đũa phép về phía Oliver đang ngồi trong phòng khách.


"Confringo!!!" Oliver nhanh chóng né một bùa nổ, may mắn thoát được một bùa, nhưng mà làm gã chật vật không thôi.


"POTTER!!! CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY? ĐỪNG HÀNH ĐỘNG NGUY HIỂM NHƯ THẾ, CÓ HIỂU LẦM GÌ SAO??!!" Oliver gào lên.


"Harry!!! Xin anh đừng như vậy, Oliver là người tốt, anh ấy không đáng phải như thế." Bị anh ghìm tay, cậu đành dùng hết sức lực kéo cả cơ thể anh về phía mình, tư thế ôm chặt eo từ đằng sau khiến cho anh vô cùng mâu thuẫn.


"Giải thích? Hiểu lầm? OLIVER WOOD!!!! Tại sao vì anh mà Draco bỏ tôi? Vì sao tại anh mà Draco nói rằng có nỗi khổ trong lòng. Carpe Retractum!!!" Một bùa kéo Oliver lại đứng đối diện mình, anh gỡ tay Draco đang ôm mình ra, tọng một cú đấm vào mặt Oliver.


Chỉ nghe đại khái, gã liền hiểu Draco không muốn nói việc bản thân bị uy hiếp cho Harry biết, sợ rằng anh sẽ không tin cậu, lại một bùa Depulso đánh bay gã văng vào vách tường, một va đập quá mạnh khiến cho gã choáng váng.


"Potter!!! Cậu làm vậy chỉ khiến Draco muốn rời xa cậu thôi." Quá bí bách gã gào lên, chỉ mong lời này làm Harry dừng lại.


Máu điên xông não không kiểm soát nổi, Harry lại tọng một cú vào mặt Oliver, nhưng Draco đã nhanh chân đỡ cho Oliver một đấm này, cú này quá nặng tay, cậu choáng váng, đầu ong ong lên, nhưng cố gắng để bản thân không ngã, nhìn thẳng Harry. Ánh mắt kiêu ngạo khinh bỉ này nhìn anh, như trói chặt tay chân anh lại, rồi anh gục đầu một tay ôm mặt cười đau khổ.


"Harry...tất cả chỉ là hiểu lầm, để tôi giải thích..."


"Đừng nói gì cả Oliver, anh ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được... Harry sẽ không tin tôi." Cắt ngang lời định nói của Oliver, gã hoang mang quay sang nhìn cậu.


"Em đột nhiên bỏ đi, khi tìm được em thì em đang rất vui vẻ, trông em hạnh phúc với Oliver như thế... Anh rất đau, mọi lời em nói như lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi vậy... Điều gì khiến em phải làm như thế? Đến mức bỏ rơi anh, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm..." Bỗng anh bình tĩnh lại, ánh mắt yêu thương vẫn nhìn về phía cậu. Nhìn cậu xoay mặt tránh né ánh mắt, khiến anh lại một lần nữa suýt mất kiểm soát cơn tức giận của mình.


"Xin lỗi, nhưng anh về đi... Cho em thời gian...chỉ vài ngày thôi, rồi em sẽ nói cho anh sự thật, sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì."


"Draco anh luôn tin em, chỉ là em chưa bao giờ tin anh." Bỏ lại một câu, Harry phất áo bỏ đi, để cậu lại trầm ngâm đứng đó một mình.


Harry nói đúng, cậu chưa bao giờ tin anh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét