Translate

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

[HarDra Shortfic] The Last Time Chap 6: Nghi Ngờ Và Tranh Cãi

Cậu theo gã về nhà, thật tình thì Oliver rất nhiệt tình, sự vui vẻ hiếu khách hiện trên khuôn mặt, cậu nghĩ bọn nhà sư tử rất căm ghét cậu và Slytherin chứ, không phải tụi nó luôn nói rằng hận nhất những Tử Thần Thực Tử hay sao, nhiều người ngã xuống, ai cũng có góc tối, nỗi đau trong lòng, nhưng nhìn Oliver xem, cứ như những nỗi đau đó không khiến người này suy sụp và thay đổi như những kẻ khác. 



Nhà của gã rất đẹp, nhìn có vẻ rất có tiền, ba phòng ngủ, phòng khách rất rộng kết hợp bếp chữ U, mọi thứ đều hoàn hảo.



"Wood này, sao anh lại nhiệt tình với tôi vậy? Không phải nhà các anh căm thù Tử Thần Thực Tử lắm hay sao?" Nằm ườn trên ghế bành, cậu ngửa đầu lên nhìn trần nhà.


"Gọi Oliver đi, nếu nói tôi chưa bao giờ căm ghét, hận các cậu thì chính là dối lòng rồi. Nhưng từ khi cuộc chiến kết thúc, những Tử Thần Thực Tử quay lại giúp đỡ chúng tôi thì suy nghĩ đó rất mâu thuẫn." Gã đưa cậu một lon coca.

"Mâu thuẫn thế nào." Cậu nhận lấy, bật dậy mở nắp, hỏi xong rồi tu ừng ực.



"Vừa ghét hận, vừa biết rằng họ chưa bao giờ muốn trở thành Tử Thần Thực Tử, họ chỉ có thể cố gắng bo bo giữ mình vì không muốn chết đã khiến tôi suy nghĩ lại." Bắt chéo chân gã mở ti vi, mỉm cười nói như thể đó là một chuyện bình thường.


"Thế thì anh phải suy nghĩ lại rồi, tôi đang bị tàn dư sót lại của Chúa Tể ép buộc làm điều xấu đây, mẹ tôi bị bắt làm con tin rồi, điều duy nhất tôi có thể làm là chạy trốn. Nếu chứa chấp tôi anh sẽ gặp nguy hiểm." Nói xong cậu quan sát khuôn mặt của gã, thở dài một hơi thể hiện sự mệt mỏi.



"Chẳng vấn đề gì, cậu nghĩ chỉ cần bỏ trốn thì con tin sẽ không còn giá trị, sẽ chẳng ai có thể đe dọa cậu nữa hay sao? Cậu không nghĩ tới nếu như bọn chúng tức giận giết mẹ cậu?"


"Không có khả năng đó đâu, Ginny  sẽ chẳng bao giờ làm điều thừa thãi, nếu một thứ không có giá trị thì cũng sẽ không giết người, vì dù có giết cũng chả có ít lợi gì."



"Cậu nói gì? Ginny?!! Ý cậu là Ginny Weasley??" Ngạc nhiên khi nghe tên của kẻ đứng sau sự việc đe dọa Draco Malfoy lại là cô gái tóc đỏ, mặt tàn nhan, luôn ngại ngùng kia sao.



"Đúng vậy, anh tin tôi chứ?"



"Làm sao cậu..." Gã im lặng, nặng nề suy tư.



"Về việc Ginny theo phe phái Chúa Tể thì nói sau, nhưng làm sao Ginny biết được cậu ở đâu mà bắt thóp?" 


"Tôi..."



Gã nhìn cậu, ánh mắt gã có chút hỗn loạn, còn cậu lại im lặng trước câu hỏi này lại không biết phải nói sao. Nói rằng mình bán thân bị Harry Potter bắt được, cả hai có một cuộc giao dịch, nhưng lại tỏ lòng thật sự yêu nhau, rồi cậu bị Ginny phát hiện, bị đe dọa phải lấy bằng được cây đũa phép Táo Gai, chính vì thế cậu phải bỏ chạy, rời xa người cậu yêu, lưu lạc ở pháp và được Oliver mang về, như chó con mà bị ôm đi.



"Tôi ở cùng Harry."



"Hiểu rồi, vậy là Cậu Bé Vàng đã tìm được cậu." Gã gật gù, cũng đoán được một phần nào diễn biến câu chuyện.



"Cậu đừng lo, ở đây rất an toàn, tôi sẽ không để họ tìm ra cậu đâu. Còn hai phòng trống, cậu thích ngủ phòng nào cứ tự nhiên nhé, cứ coi như nhà cậu." Chốt xong câu chuyện, gã đi về phòng ngủ. Để cậu lại do dự có nên tin tưởng gã hay không.



***

Có kẻ báo cáo lại cho cô biết Draco Malfoy đã bỏ trốn, và đang tìm kiếm. Ginny tức giận đến không nói thành lời, sau cùng con tin mà cô ta giữ lại không có một chút giá trị nào. Chỉ ra lệnh cho một tay sai trung thành đem Narcissa quay trở lại Tây Tạng, và thêm ba kẻ để trông trừng mà thôi.

 

Thấy vậy cô chuẩn bị một chút, thu lại vẻ độc ác độn thổ đến nhà Harry Potter. Cô không tin thằng đó lại dễ dàng bỏ đi tới như vậy. Đứng trước cửa nhà, cô nhấn từng hồi chuông chờ đợi, thấy sân vườn thì loạn thành một đống, đồ đạc cứ như bị một cơn lốc ghé qua, cô nhấn hồi chuông thứ hai, nhưng chẳng có ai ra mở cửa, còn Harry trong góc tối nhìn ra cửa sổ thấy cô, liền chán nản không quan tâm về phòng nằm, chẳng hiểu sao trong anh dấy lên một sự ghét bỏ cô em gái của bạn thân mình. Đến lần thứ ba cô hết kiên nhẫn nên đành độn thổ về trong bực tức, nhìn nhà của Harry tan tành như vậy, cô ả mỉm cười vui vẻ.



Vẻ chán nản trên mặt anh mãi không dứt, con tim anh đang rỉ máu đau đớn bỗng nhiên nhìn đến sợi dây chuyền đang treo trên vách tường góc phòng, anh nhớ ra mình có đưa cho Draco sợi dây chuyền định vị. Một sợi là hiện vị trí, sợi còn lại là định vị, và anh đương nhiên giữ sợi hiện vị trí rồi, bật ngồi dậy một cách hấp tấp, chộp mở thì sợi dây hiện lên cậu đang ở Nantes, một nơi hẻo lánh ở Pháp, một căn nhà gần sông Loire. Anh mỉm cười, nếu cậu có ý bỏ trốn vậy cứ để cậu an tâm với ý nghĩ đó đi. Một tháng sau anh sẽ đến bắt cậu về. Đọc một câu thần chú dọn dẹp, anh bước ra bàn ăn đại một cái bánh mì kẹp tự làm, tắm rửa và lết lên giường ngủ, cái bây giờ anh cần chính là kiên nhẫn, nếu quá hấp tấp thì con rồng nhỏ là cậu sẽ trốn mất.



***

Như Harry đã tin tưởng, trong hơn một tháng chờ đợi này Draco vẫn không đi đâu cả, thỉnh thoảng có thay đổi địa điểm nhưng không rời khỏi Nantes, anh đoán cậu đi đâu đó, siêu thị cũng có thể, thế mà việc đi đón ai kia lại phải bị hoãn lại một chút, sở thần sáng vừa bắt được một tên đang chuẩn bị đến nơi tụ họp thì bị phục kích, việc tra tấn ép cung không phải sở trường của anh, nên anh đến quan sát như cho có, coi như là phô trương sức mạnh của Cứu Thế Chủ.



Vừa bước vào ngục thì đã nghe tiếng cười man rợ của tên tử thần thực tử kia, một đồng nghiệp đưa anh một tờ giấy sơ lược tình hình. Tên này vừa bước vào đã bị bẫy, vì sau khi những tên đó đánh mùi được chúng ta đang theo dõi nên bọn chúng chắc chắn đang cố gắng mở một lối vào khác. Ngoài việc tên kia gào thét Chúa Tể sẽ sống lại, và tôn thờ ngài, thì đoán chắc động cơ của chúng quá rõ ràng, hồi sinh Voldemort.



"TỤI MÀY SẼ BỊ NGÀI CHO MỘT BÙA AVADA KEDAVRA NGAY KHI ĐƯỢC HỒI SINH, NGÀI SẼ PHỤC THÙ CẢ LŨ CHÚNG BÂY, VÀ CHẲNG AI CỨU ĐƯỢC THẾ GIỚI NÀY!!! HAHAHA."



"Cứ tra tấn gã ta tới khi nôn ra cách nào hồi sinh Vodemort, khi mà chúng ta đã hủy hết tất cả Trường Sinh Linh Giá. Đừng dùng phép thuật tra tấn, thử mấy cách Muggle xem." Harry đẩy gọng kính, nhìn tên tù nhân trước mặt như một con chó rác rưởi. 



"Tên này quá cứng miệng. Được rồi, đều nghe theo cậu, khi miệng tên này nôn ra được gì sẽ báo cáo lại cho cậu với các cấp trên một cách nhanh chóng."


Nghe được một nửa anh quay lưng đi, kiểm tra cái tên tù nhân này hơn một tuần nay, anh suy nghĩ phải có trường sinh linh giá mới gọi hồn Voldemort về, chắc chắn vẫn còn một cái bí mật ở đâu đó. Vừa độn thổ vào nhà liền thấy Ginny đang ngồi chéo chân trên ghế bành. 



"Tại sao em lại vào mà không có sự cho phép của anh?" Anh cáu gắt, anh ghét như thế, đó là xâm phạm quyền riêng tư.



"Em xin lỗi, em có tới tìm anh mấy lần nhưng không thấy anh mở cửa, gọi điện thoại anh không bắt máy, em hơi lo lắng cho anh vì gần đây rất nhiều Tử Thần Thực Tử loạn lạc trốn khỏi ngục tù đang tập trung ở đâu đó, em chỉ biết chắc anh ổn thôi..." Cô đứng lên nắm nhẹ tay Harry, mỉm cười tỏ vẻ quan tâm.



"Sao em biết việc này?!!! Chết tiệt Ron!!!" Chửi một tiếng, anh dường như quên mất Ron cũng ở trong sở thần sáng, việc này nghiêm trọng tới mức tất cả sở thần sáng đều biết, chỉ có điều vẫn là cơ mật chưa lan ra cho cả thế giới phép thuật biết. Nếu không sẽ rối loạn.



"Dạo này không thấy anh tới nhà em chơi, Ron và chị Hermione có nhắc tới anh vài lần, có rủ rê nhưng lúc nào cũng nói anh bận..." 



"Thôi nào Ginny, chúng ta không cần phải thân thiết thế đâu, đừng đến đây một lần nào nữa, anh chỉ xem em là em gái, việc em tự tiện vào nhà anh đã là một điều bất hợp pháp rồi." Anh mệt mỏi ngã người xuống ghế.



"Chúng ta hủy hôn rồi thì có thể làm bạn mà... sao anh ghét em đến thế?" Cô khóc.



"Anh cần yên tĩnh một mình một thời gian, và anh đã nói Ron với Hermione, họ hiểu dù cho anh có từ chối nhiều lần về việc ra ngoài uống vài ly bia bơ với họ." 



"Tại sao anh phải tách biệt với mọi người như vậy chứ, không lẽ vì anh vẫn còn nghĩ về Draco Malfoy sao? Thằng đó là Tử Thần Thực Tử...."



"Cút, anh không muốn nghe một lời nào từ em, hay bất kỳ ai về Draco, anh quá mệt mỏi, sau cuộc chiến với anh nó quá mệt mỏi, anh chẳng muốn nặng lời với em nhưng Ginny, anh có ranh giới, việc hủy hôn cũng chỉ là ranh giới cuối cùng, nếu như em vẫn nghĩ có thể xen vào việc của anh khi anh quá dễ dãi với em, thì anh mong em đừng đến gặp anh nữa." Harry lớn tiếng, dường như thét vào mặt cô, đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp như bùng lên một ngọn lửa tức giận vì sức chịu đựng với Ginny không còn, khiến cô hoảng sợ lùi bước chợt nhận ra bản thân đến đây là thăm dò về đũa phép cây táo gai, chứ không phải ghen tuông một cách mù quáng như này.



"Em xin lỗi, em quên mất là Ron hỏi em... về sự an toàn của cây táo gai..." Ginny giọng run run.



"Nó vẫn an toàn, và giờ thì em về đi." Kéo lấy tay cô, đẩy ra khỏi cửa sau đó đóng sầm lại.



Ron không phải là người nhạy bén, nếu hỏi về cây táo gai thì phải là Hermione tự đích thân tới, chứ không phải là Ginny, thật may vì cây táo gai giả vẫn đang nằm trong nơi cất chứa, còn hàng thật anh luôn đem theo mình mà không ai hay. Thở dài một hơi, bây giờ cũng chỉ mới bốn giờ chiều, cả tuần mệt mỏi vì liên quan đến hồi sinh chúa tể, còn cả đám tử thần thực tử nữa, sốc lại tinh thần anh dùng bột Floor dịch chuyển đến Pháp. Nở một nụ cười hạnh phúc...


Đã đến lúc đón người về rồi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét