Translate

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

[HarDra Shortfic] The Last Time Chap 2: Đuổi Theo

Harry chậm chạp mở cửa, rồi nhường cậu vào trước, sau đó đóng cửa lại. Khi Draco bước vào, những gì cậu cảm nhận trong căn nhà của anh là một sự ấm áp nhưng cô đơn, có vẻ như nhà của anh cũng không hẳn là nhà, cậu đứng chần chừ trước cửa, mãi vẫn không cởi giày ra. Harry sau khi thay giày liền nhanh chân bước vào bếp pha hai tách chocolatte nóng, làm xong lúc quay ra vẫn thấy người nọ vẫn đứng thẫn thờ ở đó.


"Tao...tao...có pha chocolatte nóng, mày uống đi cho ấm...." Harry ngập ngừng, thấy người kia có chút phản ứng nhưng vẫn còn bất động, rồi anh đặt tách chocolatte nóng xuống bàn, nắm tay cậu kéo vào nhà, đẩy xuống ghế bành xung quanh đầy gối, chăn ấm.


"Cảm ơn." Nhận lấy ly chocolatte nóng hổi, cậu nhấm nháp. Còn anh cầm ly còn lại,  đứng dựa vách tường nhìn người đang ngồi đằng kia. Người gần ngay trước mắt chỉ một chút là chạm nhau thế mà với anh lại xa vạn dặm. Rồi anh đi lại ngồi cạnh cậu, còn cậu thấy sự gần gũi như vậy cũng không quen, nhích ra một chút.


"Bộ đó giờ mày ghét tao lắm hả Malfoy?" Harry hỏi, tay vẫn cầm ly, mắt nhìn vào không trung, mông lung suy nghĩ.


"Có thể hoặc không,...chính xác thì cả hai."


"Mày...."


"Người quen thì 100 một ngày, mười ngày cọc năm ngày trước tức là 500, hết thời hạn trả đủ số còn lại, hời cho mày, mà mày thì giàu đếch ấy. Vậy mày muốn bao tao bao nhiêu ngày?" Draco lạnh lùng chen ngang, mắt rũ xuống không nhìn người ngồi kế bên.


Harry thở dài, sau đó đưa cho Malfoy 2000$ "Thời hạn 30 ngày, khi hết thời hạn tao sẽ trả nốt."


Cậu cầm tiền, đặt ly của mình xuống bàn sau đó lấy ly Harry đang cầm để xuống, cậu trèo lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ, rồi đặt nụ hôn xuống môi anh. Bị hôn bất ngờ Harry mở to mắt nhìn người đang nhắm nghiền đôi mắt cuối xuống hôn mình, lưỡi cậu luồn vào cố quấn lấy lưỡi anh, còn anh chỉ tiếp nhận không đáp trả. Khi Draco buông anh ra, cậu mở mắt nhìn anh đôi mắt ngậm tràn sự gợi dục, đôi môi đỏ bóng mấp máy, Harry lập tức đẩy cậu ra khiến cậu ngã xuống sàn được trải thảm, rồi anh nhìn cậu có chút hốt hoảng việc Draco vừa làm, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.


Draco băn khoăn, nhìn người kia đẩy mình ra. Chưa bao giờ cậu lại thấy đau lòng như vậy, cậu nên hiểu rằng việc Harry đưa cậu về nhà và trả tiền chỉ vì anh thương hại, trái tim cậu như bị ai đó khoét sâu một lỗ to, lặng lẽ mà rơi từng giọt nước mắt, cậu đã tự hứa với lòng mình rằng phải mạnh mẽ, dù cho có chuyện gì xảy ra thì cũng phải mạnh mẽ không được khóc, cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, xấu hổ vứt tất cả số tiền vừa nhận cậu chạy ra khỏi nhà.


Harry Potter vào nhà vệ sinh rửa tay thật sạch, rửa mặt rồi nhìn bản thân mình trong gương sau đó vô thức lấy tay sờ lên môi mình, không hề có một sự chán ghét nào, anh chỉ cảm thấy hốt hoảng một chút, tim anh đập mạnh hơn, nhanh hơn, nếu như không hốt hoảng anh tình nguyện chìm đắm vào nụ hôn đó. Chưa được bao lâu thì nghe tiếng sập cửa, anh vội vàng chạy ra, thấy nơi ghế bành không còn bóng người anh nhanh chóng chạy theo, phải giữ người lại và đó là những gì anh nghĩ, khó khăn lắm anh mới tìm được người suốt bao năm qua, dù chỉ là một vô tình do ông trời sắp đặt anh cũng không muốn vụt mất đi. Cảm xúc trong lòng anh thì sao chứ? Là yêu hay không yêu cũng chẳng quan trọng nữa, tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi cũng chẳng cần thiết nữa? Gặp được người rồi, thấy người rồi, chẳng mong muốn gì nữa bởi sau tất cả chỉ cần người ở ngay trước mắt, tất cả đều bình lặng. Chỉ cần cậu ở bên, anh sẽ không còn lo sợ. Chỉ cần cậu. Vì anh đã nói với lòng mình rằng cậu là người đặc biệt, quan trọng đối với bản thân anh.


"DRACO!!!!" Anh hét lên, cố chạy thật nhanh.


Nghe được tiếng người gọi, cậu theo quán tính quay đầu, Harry nắm chặt tay cậu, hai tay anh lạnh ngắt dù chỉ chạy mới một lúc.


"Đừng đi."


Giữ chặt cậu lại trong vòng tay mình, đã đánh mất bảy năm thì không thể để mất thêm lần nữa, đôi chân trần lạnh cóng, Harry chỉ biết rằng việc quan trọng không phải nằm ở đôi chân, mà là người trước mặt.


"Mày làm cái gì vậy? Bỏ tao ra, thằng ngu!!!" Cậu giãy dụa, thấy người mình thầm thương bây giờ thật chướng mắt, nếu chỉ vì thương hại thì đừng làm cái hành động đó.


"Mày sao tự dưng lại bỏ đi?"


"Nếu chỉ vì mày thương hại tao thì đừng làm như vậy? Tao sẽ không quay lại đâu?"


"Ai nói tao thương hại mày? Tao là thương mày mà..."


Tiếng anh nhỏ dần ở câu sau, nhưng đứng đối diện nhau gần như vậy cậu đều nghe rất rõ, thấy chắc mình nghe lầm, đầu cậu choáng váng, trong đầu chỉ hiện lên một câu "Tình huống quái gì thế này? Kẻ thù từ nhỏ nói thương mình?" cậu lấy tay sờ đầu anh, thấy cũng không có nóng lắm, cũng không bị sốt, sao có thể nói những câu như thế.


"Mày bị bệnh hả? Đầu đâu có nóng đâu?"


"Tao nói thương mày...mày không tin hả?" Harry cười tự giễu bản thân nói.


"Ờ thì không, tao không tin thì mày làm gì tao bây giờ? Mày thương tao lúc nào sao tao không biết? Không lẽ giờ mới thương" Cậu cười khinh.


"Không có tao thương mày lâu lắm rồi, lúc mày đi tao có đuổi theo nhưng không kịp, nhiều năm tao tìm kiếm mày tao biết tao có tình cảm với mày, với tao mày rất quan trọng."


"Nhưng tao không tốt đẹp như mày tưởng."


"Mày biết không Draco... tao không quan tâm đâu vì chính bản thân tao cũng chẳng tốt đẹp gì, thậm chí việc mày làm trai bao tao cũng không có ghét bỏ hay sao cả, tao chỉ ghen tị, tao chỉ muốn yêu thương mày, để mày trong lòng, nâng niu chăm sóc, và mày chỉ việc sai bảo tao thôi." Ôm lấy Draco từ đằng sau, trời lạnh khiến anh run lên và ôm chặt cậu hơn.


"Mày sẽ chẳng biết được tao của năm tuổi 11 đã hối hận bàn tay mày chìa ra, cũng chưa từng dời mắt khỏi mày, mà trong lòng luôn viện cớ theo dõi với lý do vì ghét, vì mày là tử thần thực tử, để rồi hai chúng ta cứ xung đột, chơi khăm nhau như thế đến năm 15 tuổi, tao cho rằng cứ như thế thật tốt biết bao, dù là kẻ địch thì trong mắt mày vẫn có tao, còn trong mắt tao vĩnh viễn có mày dù cho tao chối bỏ, viện cớ bao lý do để biện hộ cho sự thật nơi trái tim mình..." Harry nói, ôm chặt lấy cậu hơn, còn cậu im lặng nghe những điều mà Harry kể khiến cậu thấy ấm áp, như đang nghe một bí mật được giấu kín bấy lâu nay, dù cho là cúi đầu, cậu vẫn không nhịn được mà nhếch môi cười mỉa vì thấy Harry lúc này thật giống một đứa trẻ con, đang bào chữa những sai lầm của mình.


"Năm hai ta 15 tuổi, mày nhận được nụ hôn của Pansy Parkinson, tao rất ghen tị, dù cho mày luôn được nhận chocolatte vào những ngày lễ valentine, tao hận không thể giựt hết quà của mày mà vứt đi."


"Cho đến khi cuộc chiến xảy ra, và kết thúc, giữa tao và mày khoảng cách càng xa, lúc mày đi chẳng có tạm biệt, còn tao thì không tới kịp để nói một câu hứa hẹn, ngay tại khoảnh khắc ga tàu đó, mày đi mất mang theo cả lòng tao, chết lặng bảy năm trời, tao dù ngu tới mức nào đi chăng nữa cũng biết trong lòng tao có mày, thương mày, muốn gặp mặt mày nên đã tìm kiếm mày nhiều năm, thế nhưng dù tìm kiếm thế nào vẫn không tìm được, vậy mà Merlin...đã đáp lại nỗ lực của tao nên đã cho tao thấy mày...."


"Harry..."


"Mày đừng nói gì cả, theo tao về nhé?"


Draco quay đầu lại, nhìn khuôn mặt lạnh của anh, chỉ thấy ấm áp, ôm lại người đang ôm mình.


"Ừ về nào, mày lạnh quá trời à, run cầm cập nữa, đúng là đầu bô còn không mang giày." Cậu cười khúc khích rồi theo Harry về.


Cả hai về tới nhà, lại ngồi trên sô pha ấm áp, đầu tựa vào nhau, mỉm cười, tay nắm chặt tay, Draco cảm giác như đang mơ, cậu nhéo eo bản thân, đau điếng khiến cậu tin đây không chỉ là một giấc mộng, cậu cứ tưởng chỉ một mình đơn phương, ai ngờ đầu bô lại có nhiều tình cảm đến thế với cậu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét