Translate

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

[HarDra Shortfic] The Last Time Chap 5: Draco Chạy Trốn Và Harry Là Kẻ Điên

 Từng tia nắng ban mai ấm áp hắt vào khung cửa sổ, một chút chói lóa làm cậu tỉnh dậy, ngẩn mặt lên thấy khuôn mặt ai kia vẫn nhắm mắt ngủ say, tay người ấy ôm chặt cậu, nhớ đến việc tối qua cả hai cùng quấn lấy nhau, cậu đỏ mặt, cơ thể được tắm sạch sẽ nên thấy không bứt rức lắm, chỉ có cơn đau ở eo khiến cậu nhức mỏi một chút, nhưng vẫn không khó chịu vì hôm qua Harry thực sự rất nhẹ nhàng tuy khúc dạo đầu hơi mạnh bạo.  Sực nhớ tối qua anh về vẫn chưa ăn tối, cậu nghĩ phải hâm lại đồ ăn, biến tấu lại thành món ăn nhẹ cho sáng hôm nay.


Cố gắng rời giường mà không đánh thức người kia, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Hâm lại súp măng tây, làm nóng gà và cơm risotto, rót lên bàn hai ly nước cam. Bày biện tất cả xong cậu bước từng bước nhỏ lên phòng để đánh thức anh. Nhẹ nhàng bò lên giường chân gác lên người, tay vỗ mặt, niếc mặt anh.


"Harry dậy nào, sáng rồi." Cậu nhỏ giọng, tay chạm vào môi Harry.


"Nằm với anh một chút đi." Anh mơ màng tỉnh, nắm lấy tay cậu, hôn lấy bàn tay gầy xanh trắng, trả lời.


Cậu mỉm cười, bật người dậy kéo anh đứng lên, Harry chịu thua cố tình giật ngược Draco lại, cậu mất đà ngã vào lồng ngực anh.


"Thôi nào, không đùa nữa, anh nghiêm túc đi, sẽ trễ giờ tới sở thần sáng mất." Ngồi trong lòng đối mặt với Harry,  cậu xoa nhẹ mái tóc đen rối bù.


"Anh là Harry Potter đấy, Cậu Bé Vàng,  Anh Hùng,  Chúa Cứu Thế...đủ mọi kiểu gọi, và là kẻ đã tiêu diệt Voldemort, nên việc anh đi trễ hay không cũng sẽ không sao đâu. Là người hùng cứu thế giới sẽ được đặc cách, ưu tiên mà, huống chi đi trễ một chút cũng không phải việc gì quá ghê gớm."


"Không nên vì em mà chậm trễ công việc. Đi rửa mặt đi em xuống trước đợi anh nhé." Cậu bước xuống, kiểu cười nửa miệng kiêu ngạo bây giờ đối với Harry như kiểu cười tinh nghịch vậy.


Khi cậu ngồi xuống bàn đợi Harry, chỉ có mình cậu ở đây nhớ lại lúc Ginny Weasley đến tìm cậu, đe dọa cậu thực hiện kế hoạch này, cậu căm hận Voldemort, dấu hiệu hắc ám trên tay cậu đã phá hủy cuộc đời cậu, khi mà mang danh con của tử thần thực tử đã khiến cậu nhiều lúc không chịu đựng được sự khinh bỉ từ những người khác, phải kiềm nén tất cả cảm xúc, lạnh lùng tàn nhẫn mà thực hiện nhiệm vụ của mình, luôn lo sợ bản thân và mẹ gặp nguy hiểm nếu bị phát hiện làm điệp viên hai mang.  Biết rằng mẹ cậu bị bắt giam và chưa chắc gì Ginny sẽ thả bà ấy ra. Nếu như cậu bỏ trốn? Mẹ cậu bị bắt giữ đi chăng nữa thì Ginny sẽ chẳng hại tới bà ấy, vì không tìm thấy cậu để thực hiện kế hoạch, con tin cũng chỉ là đồ bỏ không giá trị. Nếu thế cậu bội ước với Harry, chạy trốn nhưng trốn ở đâu bây giờ? Miên man suy nghĩ Harry ôm cậu từ sau lưng khiến cậu giật nảy mình.


"Em nghĩ gì mà mất hồn  vậy." Anh hỏi.


"Không có, tại em đau eo nên khó chịu ấy mà." Cậu nhanh chóng trả lời đại một lý do.


"Anh xin lỗi, anh không kiểm soát được làm em đau rồi."


"Ăn đi, em không sao mà, em rất hạnh phúc."


Rồi cả hai ăn sáng trong im lặng, ăn được một nửa, một con cú bay tới đưa thư, Harry xem qua một chút miệng cằn nhằng lại là họp khẩn. Anh vội vàng đứng dậy, cậu gọi anh rồi hôn anh một cái.


"Em đợi anh về." Mỉm cười, ôm cổ Harry.


Anh ôm chặt cậu lại, trong lòng anh tràn ngập sự thõa mãn, khiến anh thật sự muốn vứt bỏ công việc thần sáng mà ở bên cạnh cậu, sống một cuộc đời qua tháng ngày bình lặng. Yên tâm khi mường tượng cảnh khi anh về cậu sẽ nói "Anh về rồi" hay "Mừng anh đã về" thế nhưng lại không như suy nghĩ của anh.


Draco nhăn mặt sợ hãi, tiếng đồng hồ tích tắt khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, lo lắng hơn. Sau khi dọn dẹp căn nhà sạch sẽ, tiền anh đưa vì cuộc giao dịch cậu để trên bàn, nghĩ đến sợi dây chuyền Harry tặng mình, cậu do dự có nên để lại hay không, sau cùng cậu quyết định mang nó theo và chẳng mang theo bất cứ thứ gì, vì chẳng có gì thuộc về cậu rồi để lại một tờ giấy, cầm số tiền ít ỏi cậu manh lúc đầu, để chiếc chìa khóa trên bàn, cậu bỏ chạy, trên tay cầm chút bột floo, cậu không biết hiện tại phe phái của Ginny đang ở đâu, suy nghĩ sau cùng cậu quyết định đến Nantes một khu vực nào đó ở Pháp, rồi từ Nantes cậu đi xuống Rohars một nơi gần sông Loire. Trời tối thế mà cậu lại lang thang gần sông, ở đây chẳng có một nơi nào dừng chân cả.


Cứ thế cậu đi dọc con sông Loire, trời lạnh mà chân cứ  bước đi vô định, lại chẳng biết phải đi nơi nào khi chẳng còn chỗ để đến. Người cứ thế lướt qua, mặt cậu trắng toát vì lạnh. Bỗng có một người vừa lướt qua gọi tên cậu.


"Draco Malfoy?"


"Oliver Wood?"


Cả hai quay đầu lại, cậu nhìn chàng trai trước mặt một chút rồi thốt lên một cái tên. Cậu không ngờ lại gặp huynh trưởng nhà Gryffindor ở đây.


"Này, cậu đi đâu đấy?"


"Không phải việc của anh." Lớn tiếng với người trước mặt, cậu xoay lưng bước đi thật nhanh.


Oliver Wood biết rõ hiện trạng của cậu, gã nghĩ người này chắc chắn chẳng còn nơi nào để đi, thấy vậy liền đi theo cậu. Còn cậu biết Oliver theo sau mình, cố gắng kéo dài thời gian để cho người kia bỏ cuộc, nhưng không gã vẫn dai dẳng bước theo, tới khi hai chân cậu lạnh cóng, thở không ra hơi ngồi xuống ghế đá.


"Cậu không còn chỗ để đi phải không?" Oliver đứng trước mặt cậu hỏi.


"Đã nói không liên quan tới anh rồi mà." Cậu gắt.


"Lạnh thế này rồi, theo tôi đi, để tôi chăm sóc cậu." Gã nói.


Cậu im lặng, khó hiểu nhìn chàng trai.


"Tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu, thôi nào, không thể để cậu một mình như vậy được, đừng bướng nữa." Nói rồi gã nắm tay Draco.


"Cảm ơn anh, Oliver."


Trong khi đó, Harry cố gắng trở về nhà sớm nhất, nhưng vừa mở cửa, bóng tối bao trùm căn nhà, nỗi lo lắng sợ hãi dâng lên trong lòng anh, bật hết đèn, miệng gọi lớn tên Draco nhưng chẳng có một lời đáp lại, anh chạy vào phòng, ngoài vườn, tìm khắp mọi chỗ, anh nghĩ chỉ là cậu đùa với anh thôi, không phải cả hai đã nói rõ lòng mình sao? Vì sao lại bỏ đi, cả hai yêu nhau đến thế mà.


Và Harry lên cơn điên dại, anh cầm lấy bình bông và đập nó xuống đất, miệng hét thật to cho vơi đi nỗi đau trong tim mà chẳng khá hơn chút nào, đạp cái ghế con và quăng bất cứ thứ gì gần đó, miệng vẫn thì thầm tên cậu như niệm thần chú. Đôi mắt anh ánh lên sự cô độc, đau đớn, tổn thương, tức giận đến lạ lùng, chỉ biết rằng đó là khuôn mặt đáng sợ, biểu cảm đáng sợ của anh là khi nào? Nếu có cũng chẳng giống như lúc này, khi thấy Sirius Black chết? Khi thấy người chiến đấu kề vai sát cánh bên mình ra đi, hay là bạn tốt phản bội? Không tất cả đều không đáng sợ như bây giờ.


Anh vốn là một kẻ bình tĩnh, nhưng cái máu điên của anh chưa bao giờ hiện hữu, vốn dĩ cái điên ấy nó nằm trong tình yêu, anh là kẻ mang nhiều vết sẹo xấu xí đau đớn lẫn tinh thần và thể xác, nhiều việc đều phải kiềm nén và không bộc phát, bây giờ anh chỉ muốn phá hủy căn nhà này mà thôi. Mấy ngày ngọt ngào ngắn ngủi đó cứ liên tục ùa về, lời thủ thỉ yêu thương của cậu cứ quanh quẩn bên tai, anh bắt đầu ảo giác cậu đang ở đây.


Cho tới khi anh thấy tiền và một tờ giấy trên bàn, anh cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại, mở tờ giấy ra chỉ vỏn vẹn bốn chữ.


- Xin lỗi anh Harry.


Rồi anh ngồi gục xuống ghế bành, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, không còn vẻ đáng sợ như ban nãy, thế vào đó là một sự mệt mỏi bất lực, phải chăng chẳng có gì có thể giữ chân được Draco hay sao?


Thế thì khi tìm được em ấy, chỉ việc đem nhốt trói lại thôi. Yêu nhau đến thế mà, cớ sao phải xa nhau như thế nhỉ? Nếu nghe được lý do từ chính miệng em, thì việc mình quyết định trói nhốt phải xem lại rồi.


Quyết định như thế, và Harry quên mất sợi dây chuyền định vị phép thuật đã đeo cho cậu, còn Draco cũng chỉ nghĩ đó là một sợi dây chuyền bình thường Harry mua khi thấy được ở một sạp Muggle nào đó.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét