Translate

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

[HarDra Shortfic] The Last Time Chap 8: Phát Hiện Của Hermione Granger

"Draco này, cậu không sao chứ? Dấu vết trên cổ và vết thương trên mặt..." Nhìn căn nhà tan hoang, Oliver thở dài cơ thể đau đớn, nhất là vùng lưng, hỏi han người còn đang đứng mất hồn  một chỗ.


"Không sao cả, tôi mâu thuẫn quá, chẳng biết phải làm gì bây giờ." Cậu vội vàng che chỗ dấu răng Harry cắn,  mặt cậu vì chắn một cú đấm của Harry mà nhăn mặt vì đau, rồi cậu niệm một bùa chữa thương đơn giản cho Oliver lẫn chính mình. 

"Trông có vẻ đau, có muốn bôi thuốc không, sẽ bị nhiễm trùng nếu cậu không xử lý ngay bây giờ, nước miếng con người có độc đấy." Gã không ngờ tác phẩm của Harry lại kinh dị tới vậy, định cắn đứt phần thịt ở cổ sao.


"Xin lỗi Oliver, tôi muốn ở một mình, anh có thể..." Draco ngập ngừng, thật có lỗi khi đã biến căn nhà xinh đẹp của gã thành một đống gạch phế liệu, bữa tối cũng đổi sang món mì ý thập cảm do gã làm.



"Được rồi không sao, cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi." Nói rồi gã dùng đũa phép bắt đầu với một bùa chú dọn dẹp.


Nằm trên giường cậu suy nghĩ chưa bao giờ cậu yếu đuối tới như vậy, cuộc sống làm một thằng điếm ở Muggle đã mài mòn tính cách kiêu ngạo, từ một kẻ ở trên cao cậu đã phải học cách cuối đầu, học cách nhẫn nhịn, dù cho lòng kiên cường đến thế nào đi chăng nữa cậu đã không thể trở về một Draco Malfoy tự tin kiêu ngạo, tràn đầy kiêu hãnh như xưa.


Những ngày đầu khi bước chân vào con đường tăm tối ấy, cậu sợ hãi, cậu khóc trong tuyệt vọng, và rồi mảnh tình đơn phương là tia sáng le lói giúp cậu vượt qua mỗi ngày, cậu đang tồn tại chứ không phải đang sống, bởi trong cuộc chiến mẹ cậu đã dồn hết sức lực giúp đỡ, cứu phe cánh Cứu Thế Chủ, còn cậu mạo hiểm tính mạng mình làm điệp viên hai mang, còn cha đã chết từ lâu...Tiếp tục được như bây giờ chỉ mong đổi lấy một mảnh bình yên.



Cậu vẫn băn khoăn có nên nói cho Harry biết Ginny là tay sai của Voldemort hay không, cậu sợ anh không tin cậu vì cô gái tóc đỏ đó trong mắt bạn bè, người thân của Harry là một cô gái đáng yêu, hay ngượng, biết quan tâm chia sẻ, và có lòng bao la rất lớn, đồng thời cậu cũng không tin Harry, vì cả hai không tin tưởng lẫn nhau nên mới ra cớ sự này, có lẽ cậu nên thử nói ra, chính Harry đã nói rằng luôn tin cậu cơ mà...



Lòng cậu nặng trĩu, đầu cứ ong gong, vết thương ở cổ tím bầm đau nhức như nhắc nhở cậu là của anh, khiến trong lòng cậu nhẹ bẫng một tí, rồi cậu quyết định nghỉ ngơi vài ngày, sau đó hẹn anh nói ra tất cả. Suy cho cùng đây cũng là một chuyện quan trọng Sở Thần Sáng cần phải biết.



***

Harry suy sụp vào một quán ở Hẻm Xéo, gọi vài cốc đế lửa pha và uống tù tì. Cái nhiệm vụ chết tiệt về bọn tử thần thực tử đang tập trung lại làm anh điên đầu khi đã tìm ra hang ổ, và không biết cách đi vào cái động quái quỷ đó, bọn chúng quá cảnh giác, đánh hơi được các Thần Sáng đang theo dõi lập tức phá vòng dịch chuyển để xóa dấu vết.



Nốc thêm chục ly mà anh vẫn thấy cực kỳ tỉnh táo, nhưng khi đứng lên có chút liêu xiêu, thảy đống galleon lên bàn, anh độn thổ về nhà. Chính vì độn thổ anh đã chóng mặt, ói hết lên bồn cây trước cổng nhà, mở cửa bước vào, đóng một cái rầm như thể cánh cửa là tội đồ. Ngã ra ghế bành một cách chật vật, xoa xoa cái trán, anh yên tĩnh trong căn nhà không đèn, mọi thứ im ắng đến lạ mà cũng thật cô đơn, bỗng ngoài cửa sổ có tiếng đập cửa, Harry nhìn ra thì thấy con cú đưa thư chuyên dụng của Hermione, niệm một bùa chú mở toang cái cửa để con cú bay tới giao cho anh một mảnh giấy, như mọi lần anh hấp tấp mở ra vì mỗi lần Hermione gửi thư là một manh mối cô ấy phát hiện.



"Gửi Harry Potter.


Bồ tèo à, tớ nghĩ tớ vừa tìm ra được một bí mật, nếu mà cậu biết được sẽ rất sốc đấy, tên Tử Thần Thực Tử đang bị tra tấn tớ vừa gặp qua hai ngày trước rất có thể là...tớ nhận ra hắn...tớ không chắc lắm, tuy tớ có tham gia nhưng cũng chỉ để tra án trên bàn giấy, tớ nghi ngờ là bên chúng ta có tay trong của Voldemort, cực kì trung thành, tớ chỉ mới biết thôi cũng chưa nói với ai. Nhưng tên điệp viên của phe chúa tể chúng ta quen biết đấy, cũng cực kì thân mật...cậu sẽ không tin nổi như tớ nhưng đó là sự thật, và tớ tin.



Hẹn cậu ở quán Wrecki Step chúng ta thấy ở đường ST.132 lúc 7 giờ tối mai.



Người gửi: Hermione Granger."



Đọc xong thư, anh niệm một bùa chú đốt đi, chắc chắn là việc quan trọng, cơn say bắt đầu ngấm, sự nóng bức khiến anh cởi hết quần áo, bước vào phòng tắm táp qua loa, quyết leo lên giường ngủ một giấc mà loay hoay mãi không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt cứ nhớ tới người kia, Draco người làm anh đau khổ, cũng là người làm anh không nỡ buông tay. Trằn trọc mãi đến hai giờ sáng anh mới ngủ được, một đêm đầy mộng mị nhớ nhung chàng trai tóc vàng cứ thế hiện lên, viễn cảnh bình yên ấy anh đã mơ biết bao lần rồi, nơi đó có người anh yêu và người yêu anh, đôi tay chồng lên nhau cùng đôi nhẫn lấp lánh thể hiện họ đã kết hôn, thuộc về nhau và hạnh phúc mãi mãi...về sau.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét