Gần trưa Harry tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ vì mấy ly rượu đế lửa hôm qua, cũng may anh không có chứng mất trí nhớ sau khi tỉnh rượu, vẫn còn nhớ cuộc hẹn của mình với Hermione, mà 7 giờ tối nay lận, ngồi dậy khi chưa tỉnh táo, xoa trán một tí liền lề mề vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân lẫn tắm mình, anh biết bản thân bây giờ thật bốc mùi, mồm chua loét đắng nghét với cái vị tởm lợm kinh khủng khi mới ngủ dậy mà chưa đánh răng quyện vào.
Lọ mọ gần một tiếng cũng xong, uể oải làm trứng chần, bỏ bánh mì ngụi ngắt không qua máy nướng lên dĩa, rót đại ly nước cam, ăn một bữa sáng tẻ nhạt, không có chút tinh thần phấn chấn tí nào.
Trong khi anh đang như kẻ chán đời thì Draco bên kia cũng chẳng khá khẩm hơn, đầu cậu nặng và đau giống mấy con gia tinh làm sai liền đập mạnh đầu vào cột liên tục vừa nhanh vừa mạnh, mắt vì khóc quá nhiều mà đỏ, mí mắt sưng phù như bị ai đấm vào. Khi đã để bản thân sạch sẽ cậu liền xuống nhà ăn trưa, Oliver chẳng nói hay hỏi về việc tại sao buổi sáng bỏ bữa, và cậu biết ơn gã vì điều đó, gã cho cậu quá tự do, như thể đây chính là nhà cậu.
"Draco, cậu mau ngồi vào bàn đi, sắp xong rồi đây, ăn lagsane nhé, tráng miệng với Gelato hoặc Panna Cotta. Tối chúng ta ăn Tortellini, nếu thấy ngán thì có bông cải xanh luộc đấy, ăn cùng cũng không tồi." Gã đặt dĩa xuống sau đó nhanh nhẹn đưa cậu cốc nước đào.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Oliver Wood của nhà Gryffindor lại cuồng món Ý." Nói xong cậu ăn một miếng Lagsane "Và nấu ngon vô cùng." Cậu tiếp tục.
"Quá khen rồi, cậu đã khá hơn chưa? Ổn chứ, tinh thần cậu khá tệ."
"Yeah, ngoại trừ đầu tôi bây giờ đau không thể chịu được, nhưng vì món anh làm ăn quá ngon, nên tạm thời tôi chẳng thấy khó chịu với cơn đau mấy."
"Có ai từng nói rằng, Draco Malfoy là một kẻ rất biết khen người khác chưa?" Gã mỉm cười.
"Mọi người đều biết điều đó, có anh là nhận ra quá muộn."
"Tôi vừa nhận được một cuộc họp khẩn ở công ty chính, họ yêu cầu tôi lập tức qua nước Anh để bàn giao về việc kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, tôi có chuyến bay lúc 7 giờ tối hôm nay, tôi không yên tâm khi cậu ở nhà một mình Draco. Ý tôi là sự an toàn."
Draco nhướn mày nhìn tên đang xúc từng miếng Lagsane vào miệng "Thôi nào tôi cũng không phải là con nít, anh đi mấy ngày?"
"Sớm thì ba ngày, trễ thì năm ngày, nhưng tôi sẽ cố gắng về sớm." Dừng lại một chút, gã suy nghĩ rồi trả lời.
"Tôi có thể tự bảo vệ tốt bản thân, đừng lo về điều đó." Cậu phủ nhận, cậu không phải con nít đến mức thế, Oliver cần phải tin cậu.
"Thôi được..." Gã kéo dài giọng như kiểu nửa tin nửa không.
"Tôi ăn no rồi, bây giờ mới đầu giờ chiều, tôi sẽ đi dạo và uống một chút trà táo ngon tuyệt vời ở quán dưới phố, có lẽ không nói lời tạm biệt anh khi đi công tác được." Đẩy dĩa Lagsane còn một nửa, sức ăn của cậu đã là cực hạn khi Oliver luôn bỏ quá nhiều đồ ăn ở dĩa của cậu.
"Hãy cẩn thận, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất, cũng dễ phát hiện nhất." Nhìn Draco xoay người, không yên tâm gã ném lên người cậu một bùa chú theo dõi cực mạnh. Hy vọng trong những ngày gã không ở đây sẽ không có gì xảy ra, mối cảm ứng liên kết với Oliver sẽ cho gã biết Draco ở đâu, hoặc tìm kiếm cậu ấy khi gặp nguy hiểm, vì cảm ứng là dạng ma thuật nên sẽ yếu dần qua mỗi ngày, sau ba ngày liên kết sẽ rất mỏng manh, khó tìm được cậu ấy.
Thở dài ăn nốt dĩa Lagsane của gã rồi dọn dẹp bát đũa, để lại tờ giấy dặn dò trên bàn, gã đi xếp đồ đạc vào vali. Draco ra ngoài khi trong người chỉ mang ít tiền Muggle, xuống quán cà phê quen dưới phố, gọi cốc hồng trà táo với miếng bánh ngọt, mua một tờ báo coi tin tức chính trị Muggle nhạt nhẽo không quá thú vị, khi cái bọn họ đang nói về việc xây nhà máy hóa học, lực lượng quân đội, kinh tế trì tệ, nạn đói châu phi, bạo động rồi phản động...
Vì cảnh ở quán này khá đẹp, bàn ghế ngoài trời nên có thể thấy đối diện là công viên đông người qua lại, hoa trang trí quán cũng rất đẹp, nhạc nhẹ tao nhã cổ điển rất hợp với Malfoy. Nhẩm theo giai điệu, nhắm mắt hưởng thụ, gọi thêm tách hồng trà thứ ba, ngồi lỳ đến chiều, cậu không biết mình bị phát hiện.
Khi trời sụp tối, ban đêm náo nhiệt, cậu đứng dậy giãn gân cốt, tính tiền, cà lơ phất phơ đi về, hai kẻ tử thần thực tử phát hiện ra cậu liền đi theo, ngay chỗ vắng người, bọn chúng dùng đũa phép đánh một bùa bất tỉnh, ôm lấy cậu độn thổ đi trong tích tắt.
Oliver chỉ để lại một tờ giấy dặn dò, rồi xách vali đi khi còn nỗi lo lắng trong lòng. Còn Harry đang chuẩn bị ra quán ST.132 nơi Hermione đã hẹn. Chẳng ai biết Draco Malfoy đã bị bắt cóc.
Vì Hermione tới sớm, Harry cũng vậy, cả hai gặp nhau chọn một góc bàn vắng vẻ riêng tư gọi nước. Harry cẩn thận ném một bùa Muffliato để tránh có người nghe được cuộc đối thoại cả hai.
"Cậu biết Olus Sydney chứ? Nhớ ra gã ta không?" Cô bắt đầu sau khi người phục vụ bưng nước lên.
"Không? Chẳng có ấn tượng gì cả." Anh cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem có biết người này không.
"Olus Sydney nhà Hufflepfuff là một Tử Thần Thực Tử trung thành được Voldemort tin tưởng nhất, năm thứ năm từng hẹn hò với Ginny Weasley , sau đó họ chia tay trước khi cuộc chiến nổ ra khoản 4 tháng, chúng ta biết được Olus Sydney là một tên gián điệp khi đối đầu với Chúa Tể, nhiều người đã thấy hắn ở phe đối lập, chắc chắn chúng ta bị tuồn tin quan trọng, tớ nghi ngờ Ginny Weasley cũng là một trong số chúng, Olus Sydney không tiếp cận được chúng ta, không nghe chúng ta bàn luận kế hoạch, nhưng Ginny thì có, chúng ta bị phát hiện, bị bắt, nếu không nhờ Draco Malfoy và mẹ cậu ta, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Tớ có chứng cứ cả hai có liên lạc với nhau gần đây, chính là nhờ vào cái khuyên tai hắn ta đeo chúng vì tớ để ý khi cả hai liên lạc hay muốn gặp nhau đều lấy đó làm tính hiệu ngầm, tớ cũng không chắc lắm về điều đó và sẽ không nhớ ra hắn nếu hắn không xăm lên người hình trái tim ở cổ tay, hắn đã khoe nó với chúng ta ở năm thứ năm." Cô cố gắng bình tĩnh khi nói, cô tin đây là sự thật dù có chút nghi ngờ, nhưng những thất bại đều ngay mấu chốt khi kế hoạch bàn bạc có Ginny, cuộc chiến thành công là do cả ba quyết định không nói với bất cứ ai, nên Voldemort đã thất bại, cả ba đồng ý tung tin giả trong nội bộ vì nghi ngờ có gián điệp hai mang là Draco Malfoy chuyển phe, nhóm của họ chỉ có mười người, đã chết một nửa những người đáng tin gồm thầy Albus, Fred Weasley, Sirius Black, Remus Lupin, Cedric Diggory, năm người sống sót ngoài bộ ba, Ginny Weasley và Draco Malfoy ra thì kẻ đáng nghi là Malfoy nhất, nhưng cô không đặt nghi ngờ lên cậu quá nhiều, Malfoy làm gián điệp hai mang, cứu bọn họ và Harry, bất chấp tính mạng mà ở phe bọn họ bấy nhiêu đó cũng để rột sạch tội danh cậu ta, cô cũng vì tin tưởng Ginny mà bỏ qua cô, nếu không gặp lại Olus Sydney cô sẽ không nghĩ tới thật. Không một ai nghi ngờ Ginny Weasley cả, cô gái ấy đã tham gia cuộc chiến, chữa trị, cứu những người bị thương nặng, là một cô gái dịu dàng, nhân hậu, hay cười... và là em gái của Ron, người cô yêu...
"Không thể nào, Ginny Weasley không thể nào là một gián điệp của Voldemort được, chắn chắn phải có một sai lầm nào đó..." Harry không tin những gì mình nghe thấy, dù cho mối quan hệ giữa anh và cô có tệ hại đến thế nào, thì cũng không hề nghĩ tới việc cô là gián điệp của phe Chúa Tể được.
"Tớ muốn cậu cho người bí mật theo dõi Ginny Weasley. Chúng ta chắc chắn bị theo dõi, hãy cẩn thận Harry. Và đừng để Ron biết việc này. " Cô chốt câu cuối.
"Được, dù sao vụ này cũng đã được giao vào tay tớ, chúng ta đang đi vào ngõ cụt, và tớ sẽ sai Browner cùng tổ bí mật theo dõi Ginny. Tớ về trước đây, cậu cũng cẩn thận Hermione. Tớ sẽ giấu vụ này với Ron, may mà cậu ấy không vào tổ của tớ. Cậu ấy sẽ điên mất nếu biết việc này. " Harry nói, đứng dậy, giải bùa ù tai. Trả tiền nước rồi đi trước.
Buồn thay chẳng ai theo dõi thần sáng khi họ quá bận rộn tìm bắt Draco Malfoy, cậu bị đưa về căn cứ nơi các Tử Thần Thực Tử tập trung, bị ném vào một phòng giam tồi tệ. Một tên thông tri cho Ginny Weasley, cô là kẻ được tin tưởng và đứng đầu.
"Rennervate" Ginny nhanh chóng đến gặp Draco, thấy cậu bất tỉnh liền ném một bùa thức tỉnh. Trong lòng vui vẻ, mỉm cười thích thú nhìn kẻ mơ màng đang cố gắng nhìn mình.
"Cuối cùng cũng bắt được mày Malfoy ạ, mày trốn kỹ lắm, tao không ngờ là mày lại trốn gần hang ổ tới vậy, tao nên biết thế và sẽ không cử nhiều Tử Thần Thực Tử đi khắp thế giới kiếm mày làm gì cho mất thời gian. Jim mau tập họp những tên tử thần thực tử về, đã bắt được kẻ mấu chốt, có thể đổi nó để Harry Potter tự mình đưa đũa phép Cây Táo Gai, hoặc chúng ta phải nhờ con Chồn Sương điếm đực này lấy nó."
Draco xanh mặt, cậu bị bắt không dám để lộ nỗi sợ hãi dâng trào trong tim mình, bị trói gô và biết chắc chắn mình sẽ không thoát được, cậu đã quá ngu và chủ quan. "Weasley chết tiệt, có lẽ mày đã quên những gì tao nói, tao sẽ không nghe lời mày, tao không bị chúa tể khống chế!!!!!!! TAO KHÔNG PHẢI LÀ LŨ CHẾT TIỆT BỌN MÀY. " Cậu gào lên.
"Finger-removing jinx" Một bùa rút móng được thốt ra từ đôi môi dùng son hồng sen của Ginny thốt lên nhẹ nhàng.
Draco gào thét trong đau đớn, máu chảy đầm đìa ở các ngón tay, cậu không thể chịu đựng nổi. Biết bao tử thần thực tử nhìn cậu và cười ghê gợn, thích thú màn tra tấn bắt đầu.
"Nghe lời bọn tao, nếu không mày sẽ bị tra tấn cho tới khi mày chết. " Ginny nắm chặt cằm cậu.
"Mày sẽ không để tao chết...Graaa!!!"
"Đúng vậy, tra tấn mày, nhìn mày đau đớn cũng là một thú vui. Mày vốn rất có giá trị mà Malfoy." Rồi Ginny ngó xuống cổ cậu, giựt lấy sợi dây chuyền.
"Chắc đây là món quà mà Harry đã tặng mày Malfoy, mày chẳng xứng đáng và giờ nó là của tao."
"Đồ ngu, Harry sẽ phát hiện..." Cậu cố nói từng chữ trong đau đớn.
"Trong khi tao để Jim đáng yêu ở đây xử lý mày, tao cùng với các tử thần họp hội, mày nên suy nghĩ lại đi, vì tao dần dần mất kiên nhẫn rồi đấy. Jim đừng để nó chết nhé, cứ chữa trị nó rồi tra tấn nó. Nhớ nhét khăn không cho nó cắn lưỡi. Còn về việc Harry phát hiện hay không, cũng chả sao, anh ấy có thể sẽ vì mày mà giao Cây Táo Gai."
Gã gật đầu, sau khi bàn tay cậu bị rút móng, gã dùng chân dẫm mạnh lên, tiếng xương tay gãy vang lên, ngoài thét gào và cảm nhận sự đau đớn tột cùng nơi hai bàn tay, cậu rơi nước mắt vì đau, thở dốc hồng hộc, cậu ngất đi khi gã ném một bùa tra tấn để cảm nhận cơn đau địa ngục tột cùng dai dẳng. Conjunctivitis Curse.
Chú thích:
1. Gelato
Đây là một món kem đông lạnh nổi tiếng của nước Ý và Gelato có nghĩa là sự ngọt ngào. Món ăn ngon ở Ý này được làm bằng kem, sữa và đường sau đó pha thêm hương vị trái cây. Nó khác kem thường ở chỗ nó chứa ít chất béo nhưng nhiều đường. Ý là một trong những quốc gia duy nhất mà getlato giữ thị thành xuất khẩu đáng kể.
2. Lasagne
Đây là một món ăn phổ biến ở Ý cũng như trên toàn thế giới. Thịt, rau, mì ống, nước sốt cà chua và nước sốt nước chấm do bechamel sáng tạo tất cả được nướng lên. Mặc dù đây là một món ăn truyền thống ở Ý, nhưng thực sự người ta cho rằng nó có nguồn gốc từ Hy Lạp. Có một số biến thể khác trong đó bao gồm làm từ bánh ngô và đậu đen.
3. Tortellini
Mì ống nhỏ truyền thống được trọn cùng với các loại thịt khác nhau có thể là mực ống, nhưng bạn có thể cảm nhận được hơn thế bởi chúng còn có các loại nấm hoang dã các loại pho mát khác nhau cùng với thịt bò hoặc nước luộc gà. Ngoài ra còn có một biến thể khác gọi tortelloni, được dùng rau thay vì thịt.
4. Panna Cotta
Panna cotta chỉ đơn giản có nghĩa là kem nấu chín. Có rất nhiều biến thể và hương vị nhưng một panna cotta đúng nghĩa là kem đun nóng, kết hợp với sữa và đường sau đó trộn với gelatine. Nó có thể dùng kèm trái cây, caramel hoặc sô-cô-la. Hỗn hợp chính nó có thể là hương vị với vỏ quả vani, dừa hoặc thậm chí sả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét