Quay lại căn nhà ấm áp mà cậu vừa chạy đi, ly chocolate nóng nghi ngút nguội lạnh dần, tuy vẫn chưa thoát khỏi được câu tỏ tình bất ngờ của Harry, cậu ngồi trên ghế sô pha, thu gọn mình một góc, nhìn bóng lưng Harry cậu mỉm cười, anh nói với cậu rằng hãy tự nhiên như đây là nhà của mình, nhìn anh đem hai cái ly uống dở dẹp đi, sau đó bước vào phòng tìm kiếm quần áo.
"Đây tắm trước đi, trông mày lạnh lắm đấy" Bước ra cùng một chiếc áo sơ mi và quần sóc nhỏ, cậu ậm ừ nghe anh chỉ cậu chỗ nhà tắm rồi bước vào, anh đứng bên ngoài nghe tiếng nước xả xuống, ánh mắt anh cứ nhìn chăm chăm cánh cửa, anh thấy cơ thể của cậu, nhưng vì cửa phòng tắm đã lắp một miếng dán chống làm mờ, nên không hẳn là thấy trọn vẹn. Harry có cảm tưởng cậu gầy hơn những gì anh nghĩ, quả thực lúc ôm cậu, anh không cảm nhận được điều đó. Và khi cậu bước ra, nhìn dáng cao gầy dường như lọt thỏm trong chiếc áo khiến anh tin rằng, quần áo chỉ đang đánh lừa đôi mắt bản thân mình thôi.
Lúc tắm xong, bước ra ngoài, cậu không giật mình khi Harry lại đứng đó, bản thân cũng đã bình tĩnh hơn một chút, còn anh thấy cậu lập tức ôm lên, còn cậu ôm lấy cổ anh, hai chân bâu chặt lên vòng eo rắn chắc, tư thế như bế trẻ con, anh đưa cậu về phòng ngủ. Khi đặt cậu ngồi xuống giường nệm mềm mại anh hỏi.
"Sao mày lại gầy quá vậy... không lẽ mấy năm nay mày sống không tốt sao?" Anh mỉm cười như đang đùa, còn cậu lắc đầu không trả lời gì nhiều lắm trông rất thản nhiên.
Có lẽ anh từ lúc còn đi học ở Hogwarts, đã bị những bộ áo chùng đánh lừa đôi mắt rồi, tuy thấy cậu không thấp hơn anh bao nhiêu, nghĩ cũng có chút cơ bắp, ai ngờ lúc ôm chặt lấy lại thấy vừa nhẹ vừa xót. Anh thở dài vuốt tóc cậu.
"Chỉ là bản thân ăn không nhiều, tâm tình không tốt lắm nên mới gầy như thế, mày không cần lo lắm đâu, tao vẫn tốt mà." Thấy được ánh mắt quan tâm của anh, cậu nói một câu để anh không phải lo về mình nữa, sở dĩ ốm tới như vậy là do tinh thần không quá tốt mà thôi, người không có tâm trạng dù có đưa đồ ăn nhà hàng năm sao đi chăng nữa cũng không có cảm giác muốn ăn.
"Bên tao rồi, thì tao sẽ chăm mày đến béo luôn." Anh kiên định nhìn cậu, mặt cậu xám ngoét lại như thể đây là ý kiến tồi tệ.
"Mày coi tao là heo mà nuôi hay sao." Bật cười với câu nói của bản thân, thấy anh ôm siết chặt, cậu vùng ra, nhưng tay bị nắm chặt hơn, rồi bị đè xuống giường, nhìn Harry đắc ý cười vui vẻ, khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng hết cả lên, nhỏ giọng.
"Tên đầu bô này..."
Tiếng nỉ non như người yêu làm nũng, Harry hôn Draco, rất ngọt ngào và nhiệt tình, lăn lộn trên chiếc giường lớn, chơi đùa với nhau cho đến khi cả hai thiếp đi vì mệt. Cậu được anh ôm vào lòng, trong niềm hạnh phúc khó nói thành lời. Anh ước... nếu có thể mãi mãi bên nhau như thế này, không hy vọng sẽ có thêm bất cứ biến cố nào nữa.
Nhưng mà ngọt ngào này chỉ có thể ngắn ngủi thế thôi.
***
Lúc mà Harry tỉnh giấc, tay nhanh chóng sờ soạng kế bên, trống hoác và chẳng còn hơi ấm, anh tỉnh cơn buồn ngủ bật ngồi dậy, chạy ào ra thì thấy Draco đang ở trong bếp làm bữa sáng. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, trước khi tìm được Draco, đã từng có một thời gian dài anh nằm mơ thấy cậu, thấy tìm được rồi nhưng nửa đêm lại thấy cậu bỏ đi mà anh chẳng thể làm gì được, không thì những viễn cảnh cậu hạnh phúc mà không phải bên anh mà cậu bên người khác, điều đó làm anh như bị giày vò, để rồi làm anh day dứt đau đớn không nguôi.
"Dậy rồi hả Cậu Bé Vàng? Mau đi rửa sạch cái mặt đần rồi ra ăn sáng đi." Cậu liếc nhìn kẻ mới sáng sớm như đứa thần kinh. Rồi thấy lại lật đật đi vệ sinh cá nhân.
Tầm một lát lại thấy tên đần nhanh chân bước vào bàn, ăn vội miếng bánh, thốt lên "Ngon thật đấy!!! Mày thật tuyệt vời"
"Lâu rồi tao không ăn Bamboloni. Hôm nay có muốn đi đâu không." Chưa kịp trả lời anh, bỗng con cú bay vào gồm tờ giấy dưới chân. Xem xét qua là một cuộc triệu tập ở sở thần sáng, chắc là rất quan trọng nên cần anh tới gấp.
"Xin lỗi mày nhé, tao có việc khẩn cấp rồi, đợi tao về tao với mày nói tiếp." Ăn vội vàng, để chìa khóa lên bàn cho cậu.
"Không sao cả, tao biết mày là người luôn bận rộn mà."
"Ờm, buồn chán thì mày ra ngoài chơi đi nhen, không cần đợi tao đâu. À mà đeo cái này vào." Móc sợi dây chuyền, choàng vào cổ cậu.
"Cái gì đây?"
"Quà định tặng mày, nhưng mà không có cơ hội tặng." Nói xong anh lập tức độn thổ đi. Cũng không nói cho cậu biết rằng, chỉ cần dây chuyền này bên cậu, thì dù có chạy tới tận cùng thế giới anh vẫn sẽ tìm được.
Còn cậu sau khi nhận được món quà nhỏ này, cứ nghĩ nó chỉ là một mặt dây chuyền bình thường, lại còn vui vẻ đến như thế. Lúc dọn bàn còn hát la la thể hiện cảm xúc, nếu Harry đã tin tưởng cậu tới như vậy, nắm lấy dây chuyền và chìa khóa, cậu thay lại bộ quần áo đêm qua, quyết định mua cho mình vài bộ trông có vẻ đứng đắn.
Trong lúc cả hai tình cảm đã được xác định, thì Ginny đang cầm đầu một đám tử thần thực tử vừa ra tù, hoặc đang bị truy nã mà trốn ra khỏi ngục, hay những kẻ loạn lạc đang ở một nơi ẩn mật, một hầm chứa ở Paris, và lên kế hoạch hồi sinh chúa tể Voldermort, trước khi chúa tể chết đã kịp thời tạo ra một trường sinh linh giá mà việc tạo ra một Trường Sinh Linh Giá đòi hỏi hắn phải giết một người khác, điều là "hành vi tội ác tột độ nhất", để "xẻ linh hồn ra thành các phần" Linh hồn của người tạo nên bị phân chia, và một lời nguyền để làm mảnh linh hồn ngấm vào một đồ vật được chọn sẽ trở thành một Trường Sinh Linh Giá được thực hiện.
Lucius Malfoy trung thành chính là kẻ được chúa tể nhắm trọn, và đũa cây táo gai hắc ám ra đời cùng một phần linh hồn của chúa tể. Nếu đũa phép gãy thì mọi thứ kết thúc, còn nếu chưa thì mọi việc hồi sinh quá dễ dàng, tiếc là nó đã được Harry Potter giữ lấy, cất trong nhà mà cô thì chỉ mới bước vào có ba lần, chưa tìm được manh mối. Nhưng cô biết rõ Draco Malfoy sẽ làm việc cho mình, và cô rất mong chờ để đe dọa kẻ mà cô muốn giết nhất.
Còn Harry Potter sau khi đến sở thần sáng thì biết được là tất cả tử thần thực tử đang bị theo dõi, cùng vài kẻ loạn lạc đều tới Pháp. Nhưng nếu chỉ số lượng ít thì còn có thể không nghi ngờ, đằng này có rất nhiều tên bắt đầu chạy sang Pháp, đều cố tình lòng vòng vài ngày, rồi bước vào một căn nhà, sau đó không thấy trở ra. Tuy đã phái người tới để thăm dò nhưng chẳng phát hiện được gì. Họ sợ sẽ nổi lên một cuộc chiến.
Chắc chắn trong căn nhà đó đã được bố trí dịch chuyển không gian phép thuật để tất cả những tử thần thực tử đi đến một nơi khác, mà nơi đó mới chính là căn cứ, nếu thế thì phải tìm thấy được manh mối nào đó. Trong khi đã phái rất nhiều người giỏi mà chẳng tìm ra được gì, nhưng họ vẫn cảm nhận được phép thuật ấy dù nó rất mong manh yếu ớt. Vậy vấn đề là nằm ở đâu?
Vì đã sống trong thế giới phép thuật quá lâu, lâu đến mức quên rằng ở Muggle luôn có một thứ gọi là mật đạo. Chỉ cần dời một đồ vật nào đó ra, cánh cửa sẽ mở và dẫn tới nơi kết nối nằm sâu dưới lòng đất bên dưới tòa nhà.
Trong khi Harry đang loay hoay điều tra một vụ án nghiêm trọng, có khả năng sẽ xảy ra cuộc chiến nhỏ tiếp theo thì trong khi đó Ginny một mình đến thu phục Malfoy. Cậu vẫn vui vẻ mua sắm mà chẳng hay biết việc mình sắp gặp phải.
***
Sau khi cầm tiền bước vào một tiệm quần áo nam, mua vài bộ rồi thay luôn cái đang mặc trên người. Vứt vào xọt rác và thong dong bước ra khỏi tiệm. Dạo trên phố như một hoàng tử nhiều tiền kiêu ngạo lạnh lùng, khí chất của cậu đang quay trở lại. Nụ cười nửa miệng trông lưu manh đáng ghét, bỗng thật đẹp trai làm cho trái tim của nàng bán hàng rung rinh đỏ mặt. Cũng không quên trên tay gặm cắn miếng táo xanh lúc mua trong quầy ven đường, với một cử chỉ, áo sơ mi quần tây như được đo đúng tỉ lệ cơ thể. Tuy trông cậu có vẻ gầy nhưng không phải gầy quá khó coi.
Về tới nhà quăng đồ lên ghế sô pha, thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu không sợ hãi ngại ngùng gì, nhưng lúc mở cửa cậu kinh ngạc không ngờ người tới lại là Ginny Weasley.
"Xin chào, đã lâu không gặp, Rắn Nhỏ Phản Bội." Nụ cười đáng sợ hiện trên khuôn mặt cô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét