Translate

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

[HarDra Shortfic] The Last Time Chap 16: Kết Thúc

Ron đã đến văn phòng Harry để hỏi về việc hành quyết Ginny, Ron không thể tin Harry sẽ đối xử với em gái mình như vậy, để nó giày vò với Nụ Hôn Giám Ngục trong 10 năm rồi kết thúc mạng sống của nó. Tại sao mọi người lại đẩy hết tội án lên người em gái bé nhỏ và Ron không tin tất cả bằng chứng đó, bởi vì kẻ mà Ron căm ghét hết thảy chính là Draco Malfoy, một tên Tử Thần Thực Tử mà chẳng ai nghi ngờ.


Nó có Oliver Wood làm chứng rằng cuộc chiến này không phải do nó đứng sau, bởi vì nó là nạn nhân là con tin trong cuộc chiến này, Lee Jordan đã hy sinh, nhiều thần sáng tan thương, nặng nề hơn là hôn mê nằm trong St.mungo, những người khác thì đang tổ chức  tang sự lẫn lễ tưởng niệm, chẳng có một ai...dù chỉ là một chút sự thương hại cũng chẳng một ai nhắc đến Ginny Weasley.


Katie Bell đã lén lút đi theo, nhưng những gì cô có cũng chỉ là bằng chứng Ginny Weasley chính là Tử Thần Thực Tử trung thành của Chúa Tể Voldemort, kẻ giả mạo Draco giả làm con tin cũng đã chết trong cuộc chiến hỗn loạn...Ron thực sự bế tắc, không biết bản thân đến gặp Harry để làm gì, phải chăng là cầu xin? Một lời giảm án?


Đúng hay sai? Một điều chắc rằng tình bạn nhiều năm của hai người tan vỡ, sẽ chẳng có gì gắn kết lại, thậm chí là kết thúc với cả gia đình Weasley.


Ron bước vào với sự tức giận bùng nổ nhưng khi Harry ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Ron thì hắn bối rối, khó khăn lắm mới nói một câu vô nghĩa:"Không phải cậu rất yêu em gái tớ sao?" 


Harry xoa trán, anh đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Ron:"Tớ cho cậu nói lại một lần nữa đấy." 


Đổi lại là sự im lặng bởi chính Ron cũng biết rằng Harry chưa bao giờ yêu Ginny, chưa bao giờ yêu đứa em gái nhỏ của mình. Tất cả sự gán ghép đó là từ một phía của hắn, chính hắn gây ra sự hiểu lầm, chính hắn làm mọi người nghĩ rằng Harry và Ginny đang hẹn hò, hắn để nhiều người tin điều đó, tất cả hùa vào sự gán ghép không biết thật giả ấy, còn Harry...cậu ấy chỉ im lặng do không muốn làm tổn thương ai, dù cho Harry đã cố giải thích với tất cả nhưng do hắn đã nhìn Harry hỏi rằng 'Cậu đang đùa phải không?' 


Harry chẳng nói gì ngoài im lặng nhận lấy cái gán ghép 'bạn trai của Ginny', Ron không hề thấy mình sai về việc ghép đôi đó, hắn đã mường tượng biết bao việc em gái mình hạnh phúc bên Harry, và cả hai đẹp đôi biết nhường nào nếu bước vào lễ đường.


"Cậu biết tớ không muốn làm tổn thương những người tớ yêu quý..." 


"Cậu nói cậu không muốn thế nhưng cậu đã đẩy Ginny vào chỗ chết, Harry cậu thật khốn nạn!!!" Ron ngắt lời, hắn quát anh, bây giờ thì tất cả những lỗi lầm đó là do Harry.


"Im đi Ron!!! Tớ chưa bao giờ nói tớ yêu Ginny, tớ cũng không thừa nhận mối quan hệ đó, gia đình cậu và cậu đã đơn phương làm nên một trò hề." Harry cũng hét lại, hất cả bàn hồ sơ tội án lẫn điều tra về Ginny vào mặt Ron, nhưng Ron né đi, tránh không nhìn những bản án.


"Nhưng...tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ..." Ron ngập ngừng, dù cho lòng hắn đầy cơn giông bão cũng chẳng thể nói được gì, vì nó quá đúng.


"Dừng lại đi Ron, tớ hủy hôn ước, hủy hôn lễ vì tớ không thể làm điều đấy được, đã không yêu thì sao lại ép buộc tớ? Trong khi tớ là người hy sinh, tớ đau khổ, tớ dằn vặt mà chẳng một ai hay biết. Ron à cậu nói là bạn của tớ, thế nhưng sao cậu lại ác độc với tình cảm của tớ thế?" Đôi mắt anh đỏ hoe lên, bộc bạch những lời chôn tận sâu đáy lòng cho Ron hiểu.


"Đến giờ tớ vẫn không tin được cậu là gay, dù tớ tin đi chăng nữa tớ cũng không thể chấp nhận việc cậu yêu Draco Malfoy." Ron nhìn anh, hắn cố gắng tìm lấy một sự thương xót nhưng chẳng thấy đâu cả, chỉ còn nét đau đớn khổ sở hằn trên khuôn mặt trưởng thành.


"Tại sao lại là nó?" Ron hỏi.


"Tại sao lại không thể là cậu ấy?...Nếu cậu đến để cầu xin giảm án cho Ginny Weasley thì tớ khuyên cậu nên bỏ cuộc đi." Không muốn nhiều lời thêm Harry bỏ ra khỏi văn phòng.


"ĐỒ KHỐN!!!!!!!!" Ron hét lên, xông vào đấm từng cú lên mặt anh.


"ÍCH KỶ" Harry hét lại, cũng không vừa lên gối đạp vào bụng Ron.


Cả hai ẩu đả lẫn nhau, đây là lần đầu tiên họ mắng chửi nhau như thể là kẻ thù. Terry đã xông vào giữa can ngăn, Seamus ôm Ron từ đằng sau cố gắng giữ chặt tay Ron, Theodore ôm chặt Harry.


"Cứ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi nếu muốn, hãy thất vọng tôi thay vì kỳ vọng quá nhiều, tôi cũng là con người, tôi đã làm con rối, làm theo ý muốn mọi người mong muốn nhiều năm rồi, thế đã chưa đủ sao? CHƯA ĐỦ SAO?" Harry gào lên, mọi người cảm nhận được nỗi đau của anh. 


Hermione bước vào khi trận ẩu đả kết thúc, những lời Harry nói cô nghe được hết, mọi người im lặng nhìn Harry. 


"CÚT HẾT ĐI." Anh đẩy Terry, phất áo chùng cất bước đi.


Hermione nhìn Ron đầy thất vọng, rồi quay sang Seamus "Narcrissa Malfoy đã xuất hiện, bà ấy yêu cầu được gặp Draco Malfoy. Nhưng mà chúng ta cần thẩm vấn bà ấy nên cậu đi làm đi Seamus. Còn Terry cậu đi báo cho Harry biết Narcrissa Malfoy đã tìm được." 


Ngay khi mọi người đi hết chỉ còn mỗi Hermione và Ron.


"Hermione...tớ chỉ là..."


"Đừng nói gì nữa cả Ron, hãy chấp nhận sự thật đi, và cậu sai rồi, một sự sai không còn gì có thể sữa chữa." Hermione ngắt lời hắn, rồi bỏ mặc hắn tại văn phòng hỗn loạn.


***

"Tôi đã nói hết những gì tôi biết. Hiện tại tôi có thể đi gặp con trai tôi không?" 


Seamus nhìn Narcissa, một người phụ nữ cao quý giờ đây bà thật gầy gò yếu ớt, Seamus đáp lại "Tất cả đã xong hết rồi, bà có thể đi thăm con trai mình."


Seamus nhìn bóng lưng già cỗi của bà đi từng bước chậm ra khỏi sở thần sáng, Seamus lắc đầu lầm bầm:"Quý tộc Malfoy một thời còn đâu..."


Narcrissa đến St.mungo, bà biết được nơi Draconằm do hỏi các lương y, bà bắt gặp Harry Potter đang nắm lấy tay con trai mình đặt lên má, ánh mắt nó nhìn Draco đong đầy tình yêu. Bà khổ sở kiềm nén nước mắt, bà biết tình trạng con trai mình, lúc gia tộc đổ nát nó tìm cách giấu bà đi vì sợ tay sai chúa tể tìm được, Draco đã rất mạnh mẽ từ khi gia tộc sụp đổ, bà biết điều đấy nhưng bà lại chẳng thể giúp gì được khi không có đũa phép. 


Khi phù thủy chẳng còn đũa phép họ cũng giống như bao kẻ Muggle trần tục khác thôi. 


Rồi bà lẻn đi với ý nghĩ sẽ ghé thăm Draco khi chẳng có ai. Bà để không gian riêng tư ấy cho Harry, bởi hình ảnh âu yếm đẹp đẽ kia khiến bà không nỡ phá vỡ.


Harry vẫn ngồi đấy nhìn cậu, anh không biết Narcissa  đã đến, cũng không biết việc bà đã được tìm thấy. 


Anh thì thầm cùng với sự hy vọng.


"Chú rồng kiêu ngạo của anh, đến khi nào em mới tỉnh đây?"


Nhưng tất cả chỉ có sự im lặng diễn ra...


The End.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét