"Chúng ta có quá ít người tham gia vụ này, số lượng Death Eater dù không tới 50 nhưng chúng ta thiếu người trầm trọng."
Trở về đưa báo cáo cho Kingsley, Harry lập tức mở một cuộc họp khẩn cấp.
"Chúng ta đang có hai con tin, Draco Malfoy và mẹ cậu ta Narcissa." Anh nói, liếc nhìn mọi người trong phòng và không khí khá nặng nề.
"Kế hoạch sẽ như thế này, tôi dùng áo choàng tàng hình tiến vào hầm. Các cậu ở bên ngoài hỗ trợ cho tôi, trước khi tiến vào tôi sẽ vẽ một cái vòng dịch chuyển, khi xuống sẽ vẽ một cái, ngay khi cứu được Draco Malfoy, tôi và cậu ta sẽ dùng vòng dịch chuyển ra ngoài, thấy tôi các cậu phải phá hủy cái vòng ngay, rút lui về sở thần sáng lập tức, nếu không chúng ta sẽ bị bao vây."
"Chỉ đơn giản vậy thôi? Không nổ ra một cuộc chiến sao?" Theodore lên tiếng.
"Không, trước tiên chúng ta cần phải cứu con tin trước đã, sau đó hãy bắt chúng, quan trọng là chúng ta được lệnh giết, nếu kế hoạch giải cứu bị phát hiện lập tức giết hết, không cần bắt sống."
" Nếu thế thì chúng ta đã xác định được kẻ đứng đầu..." Giọng Terry lấp lửng ra vẻ đã hiểu.
"Ginny Weasley, giết được mà bắt sống càng tốt." Trong lúc mọi người im lặng, Harry nói ra cái tên khiến ai cũng không thể tin được.
"Chúng ta sẽ hành động vào ngày mai, tập họp tại đây, nhân lực chỉ có tầm 25 người thôi. Mọi người giải tán đi, hãy chuẩn bị tinh thần."
Vì đã đến lúc đối mặt tới cái chết rồi.
***
"Mày điên rồi Weasley ạ, giờ mày chả khác con mụ có chồng ngoại tình đi vạch mặt tình nhân cả, rạch mặt tao ư? Cái trò trẻ con gì thế này." Draco khinh bỉ cười nhạo một kẻ điên, cậu tin ả sẽ rạch mặt mình, nhưng cứ chọc tức con điên ấy cũng làm cậu hả hê.
"Phải rồi, tao rất điên, điên vì tao yêu Harry, điên vì tại sao chỉ mình tao sa vào vũng bùn lầy nhơ nhớp này, mà tao còn phải nhìn mày nhơn nhả có cuộc sống bình thường chứ." Nắm chặt cán dao ả đến gần cậu, hiện tại Draco bị trói chặt chẳng thể động đậy.
"Mày đã lựa chọn con đường bóng tối này, mày đã chọn Ngài, từ bỏ tất cả để chọn lấy, nên chẳng thể trách ai cả." Dù con dao đang trên mặt mình, cậu cũng không sợ, khiêu khích và ả mạnh tay rạch một vết sâu. Cậu kiềm nén không thét vì đau.
"Không!!!! Tao đã bị ép buộc, tại sao mày lại có được những điều tốt đẹp, còn tao phải chịu đựng những thống khổ." Mặt ả nhăn nhó, mắt trợn to nhìn cậu, rồi rạch thêm vài đường trên mặt.
"Tốt đẹp? Mày đang nói cái chó đẻ gì thế này? Tao đã đéo còn gì cả sau cuộc chiến kết thúc, tao đã không còn gia đình, tao mất mái ấm của mình, một hoàng tử như tao đáng lẽ không nhận kết cục đó, mày định nghĩa thế nào là tốt đẹp? Khi mày chưa bị phát hiện ra là Tử Thần Thực Tử thì mày nên lấy nó làm may mắn, rồi sống hết một đời đi, thay vì lại đâm đầu vào việc hồi sinh Ngài, mày đã lựa chọn nó nên đừng nói như thể mày là kẻ bị hại." Draco gào thét, mặt kệ con dao đang tàn phá khuôn mặt mình, cậu nhìn ả đầy hận thù, nỗi căm phẫn che lấp sự đau đớn trên mặt, cậu chỉ thấy ả đáng thương.
Đáng thương cho một ả điên.
"Đừng quy vào việc mày làm là vì mày yêu Harry, mày chẳng yêu ai cả, thứ kinh tởm như mày chỉ đang đóng vai nạn nhân để mọi người thương hại mà thôi." Draco cười lớn.
"Mày..." Ả không đáp trả lại, điên cuồng cầm dao cắt từng vết trên mặt Draco.
Đến khi hả hê xả cơn tức xong, ả dừng lại, cậu hôn mê vì mất máu nhưng đầu óc lại tỉnh, hai mặt cậu nóng rát, cậu biết máu đang chảy nhưng không mở mắt nổi.
"Jim, sát muối cùng với ớt lên mặt nó cho tao."
Jim nghe lệnh, lập tức dùng phép thuật sát lên mặt Draco.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!.................." Ngoài gào thét, cậu vẫn không thể làm gì được, mặt cậu chắc nát rồi, sẽ bị Harry ghét bỏ, dù bị ghét bỏ nhưng cậu cũng chẳng thể dùng nó kiếm tiền được nữa.
Cậu chỉ cầu mong việc này làm ả hài lòng mà buông tha cậu.
***
Trong khi đó Harry đã tập trung tất cả mọi thần sáng đến căn biệt thự, mười người bao vây bên ngoài, những người khác theo Harry, chuẩn bị xong anh cầm áo choàng tàng hình đi xuống nơi bí mật.
Hành lang đi xuống rất sâu, nó dài ngoằn nghèo và lạnh lẽo, chật hẹp làm Harry hơi khó chịu, anh cầu mong không có tên Tử Thần Thực Tử Nào đi lối này, vì nơi này chỉ chứa được một người đi mà thôi.
Thật vui vì vận may mỉm cười với anh, xuống tận căn hầm bí mật anh choáng váng, nơi đây giống như một nhà giam dưới lồng đất, rộng kinh hồn, hai bên trái phải xây phòng còn ở giữa là hành lang thẳng tắp dẫn lối tới một phòng khác.
Anh thăm dò mọi nơi nhưng chẳng thấy một ai, may cho anh là những cánh cửa bằng song sắt có thể cho anh nhìn thấy bên trong, cái tầng hầm bí mật này thiết kế nhìn như căn nhà nhưng cánh cửa lại theo kiểu nhà giam, không lẽ nó từng được sử dụng để nuôi nhốt con người? Nếu thế thì quá tởm rồi.
Rồi anh đi theo xuống cuối hành lang, nơi cánh cửa gỗ khép chặt, anh không điên rồ mà mở nó ra khi nghe loáng thoáng tiếng bàn luận.
"Kế hoạch thay đổi, Draco Malfoy là vật trao đổi tốt nhất để lấy đũa phép Cây Táo Gai.....hồi sinh chúa tể bằng cách kết hợp...chiếm đoạt thân xác Malfoy biến nó thành vật tế sống...Chúng ta sẽ không giao Malfoy thật...thuốc đa dịch..." Giọng Ginny vang lên đều đều.
Harry nghe loáng thoáng nhưng cũng hiểu đại khái khi Ginny bắt Draco để trao đổi nhưng sẽ không giao ra mà tráo người, còn cậu bị biến thành vật tế, để linh hồn Voldemort nhập vào thân xác cậu.
Harry rùng mình, bình tĩnh xem xét dãy phòng bên trái, vì hai dãy đối diện nhưng cách nhau quá xa nên không tìm được Draco một cách nhanh chóng. Tim anh đập thình thịch cố gắng để bước chân đi nhanh mà không tạo tiếng vang, dãy bên trái không có ai anh liền sang dãy bên phải, ngay khi anh định đến phòng số sáu thì suýt bị lộ, có người bước ra, gã ta đi đến căn phòng cuối hành lang, khi cánh cửa mở gã bước vào, anh thấy Ginny ngạo nghễ đang lập kế hoạch, thấy cánh cửa đóng lại anh thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng số sáu thì thấy Draco đang nằm thoi thóp.
Chẳng có một bùa báo động, lũ này quá khinh thường các thần sáng vì nghĩ không một ai dám xông vào. Không chậm trễ hơn nữa Harry vẽ vòng dịch chuyển tại chỗ. Khi anh vẽ xong liền nghe tiếng bước chân, xì xào bên ngoài, ôm lấy Draco và biến mất.
Tất cả thần sáng canh gác bên ngoài thấy Harry liền phá hủy vòng dịch chuyển, toàn bộ rút lui.
***
"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!!" Tiếng một tên Tử Thần Thực Tử hét lên khi nghe tiếng nổ nhỏ khiến cho những tên khác rút đũa phép ra ùa theo.
Jim chạy về phòng giam Malfoy nhưng không thấy người đâu, chỉ còn lại cái vòng dịch chuyển. Gã biết bản thân toi rồi, quá coi thường nên không đặt bùa chú báo động, để một kẻ lẻn vào cứu Malfoy đi.
"Không thể nào Malfoy biến mất???!!! Aaaaaa!!!!!!" Ả gào lên sau khi nghe Jim thông báo tin tức. Kế hoạch của ả bị phá hủy chỉ vì có kẻ xông vào cứu con tin.
"Lôi mụ Narcrissa ra, đem ra trao đổi, tao cá thằng con mụ sẽ không chịu đựng được việc mẹ nó bị giết đâu." Nói xong ả ném một lời nguyền tra tấn cho Jim.
"Đây là sự trừng phạt của mày vì đã làm hỏng tất cả mọi thứ, cút xéo mang mụ ta về đây, trước khi tao điên lên mà giết mày."
Jim quằn quại trên mặt đất, dù thế vẫn cố lết ra khỏi căn phòng, gã sợ hãi ả đổi ý mà cho gã một bùa đoạt mạng.
Ả lầm bầm, kế hoạch ban đầu ả định tráo đổi Malfoy để lấy đũa Táo Gai, trong lúc nó chạy về phía Harry thì giết nó, nhưng ả nghĩ lại dùng thuốc đa dịch giao Malfoy giả mạo để chiếm đũa phép còn hàng thật đem tế thân xác, làm vật chứa cho Ngài, nhưng nó đã được giải cứu, ả bây giờ chỉ còn một lợi thế là Narcissa thôi nên phải nắm chặt chẽ cơ hội này.
***
Cứu được con tin ai cũng thở phào, Harry giao Draco cho các lương y ở St.mungo. Anh biết mọi việc chưa xong nên ai cũng quay lại phòng họp.
"Chúng ta biết được mục tiêu của bọn Death Eater là đũa phép Cây Táo Gai, nó có một phần hồn của Voldemort..."
Harry đang nói thì có một con cú bay vào, sau khi anh cầm lấy bức thư con cú lập tức nổ tung, máu nó văng khắp phòng cùng với một số thần sáng khác.
"Mang Draco Malfoy và Cây Táo Gai ra trao đổi con tin Narcissa. Gặp tại giữa làng Hogsmeade " Anh đọc to lên ý trong bức thư.
"Chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy." Hermione lên tiếng. Trong khi ai cũng im lặng.
"Nhưng Olus Sydney là một con tin tốt, chỉnh sửa ký ức hắn và cho uống thuốc đa dịch."
"Cậu nghĩ đơn giản vậy sao Harry? Lỡ ả phát hiện ra đó là đồ giả thì sao?" Terry lên tiếng.
"Một cuộc chiến nổ ra mà thôi." Harry thốt ra một cách nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn xa xăm. Khiến ai cũng rùng mình nhớ lại cuộc chiến nhiều năm trước.
Hòa bình...có lẽ quá lâu rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét