Translate

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

[HarDra Shortfic] The Last Time Chap 12: Tìm Lối Vào

 Ginny hưng phấn, rất muốn nhìn thêm cảnh mấy con chuột cắn nát thịt bụng Malfoy, nhưng không thể, đã tới giờ ả về, với lại không được để Malfoy chết, nên đành kiềm chế tất cả sự mong muốn giết Malfoy, và tập trung vào kế hoạch hoàn hảo của mình, may sao ả đã lường trước mọi việc mà tạo ra hai lối vào, vòng dịch chuyển tại Pháp bị phát hiện nên đã xóa bỏ, nhưng chỗ đó là căn cứ chính, sâu bên dưới biệt thự là tầng tầng căn phòng u ám trong lòng đất, ả phát hiện ra điều kì diệu này ở phòng làm việc chính của căn nhà lúc làm ngã một cái ghế, trong khi đang quan sát xung quanh xem nó có thích hợp làm nơi căn cứ hay không.


Cái ghế ngã lập tức mở ra một cánh cửa bí mật, ả ở trong phòng một mình, sợ người bán căn nhà này phát hiện, liền đánh ngất rồi bước vào thăm dò.


Không để ả thất vọng, lối vào càng đi càng xuống sâu bên dưới, việc đặt một vòng dịch chuyển bên trong nơi này rất khó phát hiện, bởi cảm ứng phép thuật như có như không. Đi đến khi ả có chút mệt liền dừng lại, ánh sáng từ đầu đũa phép vẫn lập lòe nơi con đường dẫn lối, cố gắng một chút ả quyết tâm đi xuống tận cùng, tới nơi là một  hành lang dài rộng nhìn không thấy điểm cuối, hai bên đều có rất nhiều phòng trống cũ kĩ đối diện nhau, vật dụng rách rưới mốc meo, và cái mùi ẩm ướt xộc vào mũi ả, đi hết hành lang là một nơi giống như phòng họp, rộng lớn vô cùng, ả đặt một vòng di chuyển kết nối dưới này với khi lên trên sẽ đặt thêm một cái, dù sao thì đi bộ lên đấy thì cũng hộc hết hơi nên một lần là quá đủ, không biết tầng dưới này hồi đấy được dùng gì, ả thắc mắc nhưng chẳng quan tâm lắm, lội lên lần nữa, làm cho người bán căn nhà tỉnh lại, ép giá căn nhà do nhiều chỗ cũ mục nát, tường ẩm mốc...từ 1 triệu 500$ còn 800 ngàn. Vì chủ nhân căn nhà này cần tiền nên đã đồng ý với giá đó, mọi thủ tục giấy tờ bên kia đều nhận làm thay hết.


Một nơi thích hợp cho bọn bè phái ẩn náu.


Về vòng dịch chuyển thứ ba do lo xa, Ginny nghĩ nên đặt nó trong cái nhà kho ở nhà bà dì đã chết, hồi bà ta còn sống rất đáng ghét, nhưng vì một đời không có con cái nên căn nhà đứng tên Ginny, tuy đáng ghét nhưng bà rất yêu thương ả, coi ả như cô con gái ruột, dành mọi thứ tốt nhất, nuông chiều đến nỗi chỉ cần có khả năng bà sẽ cho tất cả những điều ả muốn. Ginny cũng có thích bà dì lắm đâu, tại bà ta đáp ứng được mọi nhu cầu ả ta cần trong khi mẹ của ả lại quá nghèo để cho ả những thứ ả muốn, bà dì chết rồi thì chỉ còn nằm đó ở trong bức tranh.


Mỗi lần thấy Ginny, bà luôn kêu ả ở lại nói chuyện chỉ vì bà thấy cô đơn.


Vì quá phiền toái, khi phải nghe một mụ già đã chết ở trong bức tranh nói liến thoắng về cuộc đời bà dài mấy tiếng, và ngày nào cũng phải nghe, ả đã xin phép bà dì có việc một tí để gọi một tên tay sai biết ăn nói, cho gã uống dược đa dịch cùng với biến đổi giọng, giả dạng thành Ginny Weasley đến nói chuyện với bà, rồi tranh thủ đem bức tranh đó vào phòng ngủ của bà ta khi còn sống,  mắc công lại thấy được những gì diễn ra, đến lúc bị tra hỏi bà ta lại kể tuốt luốt, những bức tranh đều không thể nói dối, có thể giữ im lặng nhưng không được nói sai sự thật, là điều kiện để giữ linh hồn người chết ở trong mấy bức tranh này.


Vân vê sợi dây chuyền giật lấy của Draco Malfoy ả đi gặp Harry, tất nhiên tin rằng khi thấy sợi dây chuyền này anh sẽ kinh ngạc không thôi.


***

Hermione xem tờ giấy đưa cho Theodore, đại khái là Katie tổ họ bị trục xuất do cách làm việc không chuyên nghiệp, nên đổi Hermione thế vào. Cô giao nó lại cho tổ trưởng của mình rồi nhanh chóng thu xếp, tuy là bên tổ điều tra cùng vụ với Harry nhưng bọn họ chỉ tra khảo tên phạm nhân Olus, những phát hiện cô tìm ra cũng giữ bí mật, chỉ nói cho một mình Harry, hy vọng cậu ấy có tin tốt.


Mọi người đã tập trung chỉ chờ mỗi Hermione, cô bước vào, ngồi xuống và Harry bắt đầu.


"Tuy chưa xác định Ginny Weasley là kẻ cầm đầu nhưng là tử thần thực tử trung thành là chính xác." Anh quan sát sắc mặt của mọi người, ai ai cũng bất ngờ, khó tin, khó hiểu tại sao Ginny lại ủng hộ bên bè phái đó, không khí nặng nề nghiêm trọng khi ai cũng im lặng, riêng Hermione rất bình tĩnh.


"Ginny đã đe dọa Draco Malfoy để lấy cắp đũa phép cây táo gai tôi đang nắm giữ, điều kiện trao đổi là mạng sống của Nacrissa, nhưng cậu ấy chạy trốn vì sợ liên lụy tới tôi. Nên đã đến nhà Oliver Wood làm nơi trú ẩn, Wood có niệm bùa theo dõi lên Malfoy trước khi không ở nhà vài ngày, hôm nay khi anh ta về đã không thấy Malfoy ở nhà, cậu ta đã mất tích từ khoảng thời gian Wood đi công tác. Tình hình đối với Malfoy bây giờ rất nguy hiểm."


"Giờ thì Draco cũng cuốn theo vụ này... Chúa ơi!!! Nếu Blaise và Pansy biết chắc sẽ..., thật tình thì chúng tôi đã mất liên lạc với cậu ấy từ lâu, dù Blaise với Pansy có bỏ biết bao nhiêu tiền cũng không tìm được." Theodore phá tan bầu không khí u ám. Giọng run run hoảng hốt.


"Malfoy đã chọn đến thế giới Muggle, đó là lí do tại sao chúng ta không tìm ra cậu ấy ở thế giới phù thủy." Anh đáp lại, dù có ngoài lề.


"Vấn đề chính là nhờ vào bùa theo dõi của Wood, tôi tìm ra được nơi Malfoy bị bắt cóc, lạ thay lại là nơi biệt thự bọn tử thần loạn lạc đã xóa vòng dịch chuyển, căn nhà trông như bình thường nhưng không bình thường, tôi nghi ngờ căn nhà có mật đạo, và nó nằm sâu dưới lòng đất."


"Muggle kết hợp với phép thuật, chúng ta đã quên mất về mật đạo của dân Muggle, nếu căn cứ nó nằm càng sâu, cảm ứng phép thuật sẽ không rõ ràng." Terry đã hiểu.


"Ginny Weasley hồi còn ở Hogwarts môn Muggle học là môn con bé rất thích." Im lặng nãy giờ Hermione đưa ra thêm một kết luận.


"Tập họp mọi người lại là bây giờ chúng ta đến đó, và tìm xem cái nào là chốt mở mật đạo đi xuống căn cứ của lũ ấy. Khi tìm được mọi người đừng hành động một mình, chúng ta sẽ bàn thêm phương án thứ hai, có ai thắc mắc gì nữa không?" 


"Tại sao chúng ta lại không phục kích tại lối vào thứ hai vậy Harry." Seamus hỏi.


"Chúng có con tin Draco Malfoy và Nacrissa Malfoy, nên việc chúng ta tìm lối vào ở biệt thự là cứu họ ra, sẽ dễ dàng hơn nhiều." Seamus đã hiểu, không hỏi thêm. Thấy không một ai có vấn đề gì nữa anh nói tiếp:" Bây giờ thì theo tôi đến nơi đó tìm lối vào, chia nhau ra mà tìm, tìm ra đừng tự ý hành động, chúng ta sẽ bàn kế hoạch cứu người." Dặn kỹ lần cuối Harry  nắm lấy tay Hermione độn thổ tới căn biệt thự.


"Đợt trước cậu nói với tớ là nhờ Browner điều tra nhưng sao chẳng thấy cậu ta đâu vậy." Hermione quan sát căn nhà bên ngoài rồi bước vào, vừa tìm kiếm vừa hỏi.


"Bị Kingsley điều đi rèn giũa rồi, lão nói vụ này vẫn quá khó cho một tên tay mơ, trong khi cậu ta suất sắc nhất ở đám người mới." Harry thở dài, nếu lão ta không dưng gom đám người mới được lựa chọn sau khi xong kì thực tập đi rèn giũa, thì anh cũng chẳng phải tốn mớ thời gian này.


Quả thật đầu óc Browner rất tốt, nhanh tìm ra điểm bất thường, không bị cảm xúc cá nhân chi phối, chuẩn một thanh niên nghiêm túc.


"Tớ đã không hiểu sao khi Malfoy biến mất cậu lại lao vào tìm kiếm, tớ nghĩ rằng bên Ginny Weasley cậu sẽ hạnh phúc, tớ xin lỗi tớ sai rồi, lúc cậu hủy bỏ hôn ước tớ có tức giận giống như Ron và mọi người, ai cũng chỉ nghĩ về bản thân, thậm chí Ginny chỉ đi bên cạnh cậu thì cho rằng hai người là người yêu. Chúng ta đều ích kỷ, luôn cho rằng nó tốt với cậu, áp đặt cậu, nhưng chưa bao giờ hỏi ý kiến cậu có cần nó hay không, dù cậu cố giải thích chúng tớ đều nghĩ cậu ngại ngùng, cậu đã chịu đựng việc đính hôn, cậu tức giận để hủy hôn và cố nói với mọi người rằng cậu không yêu Ginny, tất cả áp đặt cậu." Hermione vu vơ nói ra lòng mình, Harry...cậu bạn thân cô đã không gặp nhau nhiều trong mấy năm này, còn Ron...cậu ấy với Ron bây giờ rất xa lạ, chỉ gặp nhau khách sáo vài câu, dù cho cô với Ron cố gắng xin lỗi và hàn gắn tình bạn của họ nhưng hình như Harry chưa thể tha thứ.


"Cậu và mọi người biết đấy, tớ không muốn làm tổn thương những người tớ yêu quý, chính vì như vậy tớ đã phải chiều ý mọi người, cho tới khi tớ không chịu đựng được việc càng nhịn càng bị ép buộc vào những điều mình không muốn." Harry thở dài, vừa tìm kiếm vừa đáp lại Hermione, việc tránh mặt hai người với gia đình Weasley khiến anh rất cô đơn, nhưng họ khiến anh đau khổ.


"Harry..." Cô quay sang nhìn bóng lưng cậu bạn mình đang rút từng quyển sách trên kệ. Bỗng anh dừng lại, giọng run rẩy.


"...Không ai hiểu tớ, chỉ có...chỉ có mỗi em ấy...nếu như...Draco xảy ra chuyện gì...thì tớ...tan nát mất..." Giọng Harry cố kiềm nén không nấc lên, run rẩy nghẹn ngào đầy lo sợ, điều mà anh cố gắng giấu lấy nó từ khi biết người anh yêu mất tích.


Cô đến gần ôm anh vào lòng, Harry nấc từng tiếng nhỏ và cô cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trên cánh tay cô, Harry ít khi để lộ sự yếu đuối, cô chưa bao giờ thấy anh khóc, nhưng ánh mắt tan vỡ của anh làm trái tim cô đau đớn từng nhịp đập.


Được chừng một lúc lâu, khi Harry kiểm soát được cảm xúc, nước mắt trên mặt đã khô, anh lúng túng.


"Để cậu thấy tớ yếu đuối khóc như một đứa trẻ, chắc cậu thất vọng lắm." Anh tiếp tục việc tìm chốt khi nhấc từng vật dụng trên bàn làm việc.


"Không có đâu Harry ạ, tớ mừng là cậu đã để tớ thấy, tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ và mọi người, nhưng xin cậu hãy cứ tìm tớ khi cậu buồn phiền, thay vì nhờ tớ vào mấy vụ công việc." cô lải nhải, cố gắng để giọng điệu hài hước một chút.


"Tớ đã sống khi ở bên Draco." Harry mỉm cười, anh nhớ lại những giây phút ngọt ngào giữa anh và cậu.


Hermione nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt đầy sức sống, nụ cười đẹp đẽ hạnh phúc, cô nhận ra mình đã sai khi nghĩ mình là người hiểu rõ Harry nhất.


Và cô đáp lại.


"Đúng vậy Harry, cậu không còn tồn tại. Cậu đã sống." 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét