Translate

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

[HarDra Shortfic] The Last TIme Chap 11: Draco Malfoy Mất Tích

 Cậu bị tra tấn đến nửa tỉnh nửa mê rồi nghe thấy giọng Ginny hát bài cây treo cổ. Hình ảnh Ginny bước vào căn phòng nhân đôi ra, hai tay hai chân bị trói để tên kia hành hạ đủ kiểu, từ những câu thần chú tra tấn tới những cách tra tấn của dân Muggle, cậu đau đớn đến ngất đi rồi được chữa trị, cơn đau thuyên giảm lại phải nhận sự cực hình khác, cậu muốn chết... Đây là những gì cậu nghĩ bây giờ, chết đi để giải thoát bản thân không phải chịu sự đau đớn thêm nữa.


"Ối ~ màn tra tấn Muggle tao yêu thích nhất này." Ả bước vào phòng, ngừng hát, reo lên thích thú khi Jim đang bắt từng con chuột bằng đũa phép một cách chật vật, rồi gã chuẩn bị một cái lồng chuyên dụng cho kiểu tra tấn này.


Đây là một cách tra tấn bằng chuột ở thời trung cổ, người bị tra tấn sẽ bị trói chặt hai tay hai chân, cái lồng đó sau khi đặt lên bụng nạn nhân sẽ thả lũ chuột vào nơi tiếp xúc với bụng, rồi đóng chốt lại, trên cùng sẽ bỏ than nóng bên trên, lũ chuột sẽ nóng đến mức tìm đường thoát bằng cách gặm nhắm cơ thể nạn nhân. Và Ginny Weasley cực kì thích loại tra tấn này đối với Draco Malfoy.


"Jim, trông nó đau đớn vậy? Mày mau quăng vài bùa chữa trị cho nó đi, làm nó tỉnh táo thì tra tấn nó nhìn mới đặc sắc." Nhìn Draco đang mê mang ả không hài lòng chút nào, ả thích nhìn nó tỉnh táo đau đớn gào thét rồi tặng cho ả ánh mắt thống hận tột cùng, kinh tởm đối với ả vậy mới hay, nó muốn giết ả nhưng bất lực thay nó lại chẳng thoát được hoặc phản kháng, còn bị ả đem ra tra tấn làm thú vui.


"Tao phải nói rằng Muggle học là môn tuyệt vời, nhất là kể về những kiểu tra tấn thời xưa của các nước khác, tao khá thích kiểu của bọn Trung Quốc, nhưng tao thấy chưa đủ." Ginny biến một cái chổi thành cái ghế bành thoải mái, ngồi cách xa một khoảng, xem tên tay sai của mình đang chuẩn bị dụng cụ.


"Jim, mấy con chuột đó bé tí, phóng con chuột to lên một chút, đúng vậy, ụp cái lồng nhưng nhớ dùng phép để tao có thể thấy bên trong cái lồng rõ ràng khi bọn chuột dùng mấy cái móng dễ thương vì nóng mà đào bụng thằng Malfoy ra." Ginny không hài lòng khi nhìn mấy con chuột của gã vừa khó khăn bắt được, chúng nhỏ xíu, đáng lẽ nên kêu gã chịu khó đi bắt chuột cống thay vì lũ chút chít này.


"Chậc...trông mày kém tinh thần đấy." Ả thở dài, ném một bùa hưng phấn nhẹ lên người cậu, và cậu biết ả muốn cậu vui vẻ, thõa mãn, cảm nhận tất cả khi mà sắp tới màn chính.


Cậu nhìn gã kia đem cái lồng đặt lên bụng cậu trong sự bất lực, rồi gã bỏ mấy con chuột vào, khóa lại, sau đó niệm bùa tàng hình vật thể lên cái lồng, để cho Ginny Weasley thấy rõ những cảnh kinh dị bên trong.


Gã bắt đầu dùng đũa phép tạo ra đốm lửa đặt lên trên cùng cái lồng, lũ chuột mới đầu chỉ chạy quanh bụng cậu thôi, cậu cảm nhận được cái nhột và cậu rất tỉnh táo...


"Chậc, mày tăng lửa lên tí, tao chả thấy bọn chuột cắn xé gì cả." Ginny mất kiên nhẫn khi thấy lũ chuột chỉ chạy quanh trong cái lồng chật hẹp.


Nghe lệnh gã lại làm đốm lửa to lên. Sức nóng kinh hồn làm lũ chuột không chịu nổi, những cái móng nhỏ bắt đầu cào trên da thịt ở bụng cậu, những vết xước bắt đầu nhiều hơn, máu chảy và cay đắng thay cậu đang rất tỉnh táo để cảm nhận điều này.


Cảm nhận được cái đau, và những cái móng chuột nhọn hoắc đào bới tìm đường thoát trên bụng cậu, chúng cắn và gặm nhắm, cậu thét, gào khóc, giãy dụa, ước gì bản thân nên ngất xỉu, nhưng Weasley đã cho cậu một bùa hưng phấn nên việc ngất đi là không thể, tàn ác thay cậu lại rất tỉnh táo để cảm nhận sự hành hạ này...


Nước mắt sinh lý cứ tuôn, dù cố gắng cắn rách miệng để chịu đựng không hét lên nữa nhưng vô ít, Draco thấy rất mệt về thể xác, cậu muốn tập trung để niệm bùa chú nhưng không thể, không có đũa phép thì khó hơn nhiều, nó cần sự tập trung cao độ và ý niệm mong muốn cao để thực hiện.


Cậu thấy được máu ở bụng mình chảy rất nhiều, chúng nhuộm đỏ cả lông lũ chuột, miệng tụi nó đầy máu và thịt, cậu rã rời khi thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Tự chính bản thân nhìn chính mình bị tra tấn, thật khủng khiếp, rồi cậu nhắm mắt.


"Jim, mày mau dừng lại đi, tao không muốn nó chết, nó còn giá trị cho cái kế hoạch chết tiệt của tao. Bây giờ đừng tra tấn nó nữa, mày cứ băng bó cho vết thương của nó theo cách Muggle ấy, bôi thuốc một lần và thay băng ba lần một ngày, bây giờ tao phải về nhà trước khi có kẻ nghi ngờ. Nên nhớ đừng để nó chết và vết thương của nó không được lành lặn, thằng này xảo quyệt như bọn rắn, chỉ cần còn chút sức lực nó sẽ chạy thoát. Tao không muốn thế mày vào chỗ nó đâu Jim, hiểu ý tao chứ?" Trước khi rời đi ả phân phó.


"Tôi hiểu." Gã gật đầu tuân lệnh.

***

Oliver tự dưng thấy lo trong lòng, gã thấy bồn chồn khó chịu thế này từ lúc đi được hai ngày, hôm nay là ngày cứ ba, gã không thể xử lý công việc nhanh được, dù là ra mắt sản phẩm mới nhưng vẫn còn nhiều công chuyện phải sắp xếp lắm. Nhưng gã nghĩ bản thân là một phù thủy, nếu cứ khó chịu lo lắng về Draco Malfoy như vậy thì độn thổ về nhà một chút cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nghĩ thế gã cầm theo điện thoại lỡ có người gọi, rồi dùng đũa phép làm một vé về nhà.


"Draco? Cậu có ở nhà chứ?"


Gã vừa mở cửa bước vào, thấy căn nhà lạnh lẽo như khi gã ở một mình, dùng tay quét nhẹ mặt bàn thấy mọi thứ có một lớp bụi mỏng, chứng tỏ  không có người về nhà đã mấy ngày, đầu gã quay cuồng cố gắng xử lý thông tin Draco mất tích và tiếp thu rằng Draco không sao cả. Gã kiểm tra tủ lạnh để khiến bản thân bình tĩnh nhưng thất bại, đồ ăn vẫn còn nguyên trong tủ lạnh, không có dấu hiệu vơi đi, liếc qua bếp... Dĩa lasagna Draco ăn chưa hết đã ôi thiêu mốc meo vẫn còn đó, nó bốc mùi kinh khủng, Oliver hốt hoảng, lập tức độn thổ tới sở thần sáng.


"Xin hỏi thần sáng Harry Potter..." Gã chưa kịp hỏi hết câu có người gọi tên.


"Anh Oliver? Anh làm gì ở đây? Trời ạ, lâu lắm rồi em mới gặp anh đấy, anh vẫn khỏe chứ?" Ron gọi gã, ngạc nhiên khi thấy gã ở chỗ này.


"Anh vẫn tốt, còn em? Mà em có thể dẫn anh đến gặp Harry chứ?" Gã cố gắng bình tĩnh vì không muốn cho Ron biết việc này.


"À, em thì luôn ổn rồi, còn Harry...em mới thấy cậu ấy về nhà."


"Ồ, cảm ơn em." Nói xong gã lập tức độn thổ, bỏ mặc Ron đang khó hiểu đứng tồng ngồng đó.


Nhà của Cậu Bé Vàng, Cứu Thế Chủ...không ai là không biết cả, gã đứng trước cửa, nhấn chuông liên tục. Nghe tiếng chuông Harry hét to kêu người bên ngoài đợi một chút, ngay khi mở cửa thấy được người mà anh mới đánh mấy ngày trước, lập tức sập cửa lại.


"Harry!!!!! Cậu mau mở cửa." Vì giữ phép lịch sự nên Oliver không độn thổ vào, dù bản thân gấp như lửa cháy ở đít.


Harry coi như không nghe thấy và chẳng quan tâm đến, ngay khi anh định giăng kết giới với chống độn thổ để không cho Oliver vào, nhưng lại chậm một chút khi gã thấy ức chế, không giữ nổi bình tĩnh liền trực tiếp độn thổ vào nhà Harry.


"Chết tiệt Oliver, anh cút ngay trước khi tôi ếm anh một bùa tra tấn." anh gắt, tay lăm le chĩa đũa phép vào Oliver.


"Harry!!!! Làm ơn nghe tôi nói, Draco mất tích rồi!!!!" Gã gào lên trong sợ hãi.


"Gì cơ??!!! Anh nói cái gì mất tích?? Tại sao lại xảy ra chuyện này??!!!" anh cố kiềm chế cơn giận bộc phát, hỏi ngược lại.


"Tôi chắc rằng bọn Tử Thần Thực Tử loạn lạc đã bắt cóc cậu ấy, khi tôi không có mặt ở nhà ba ngày nay." Gã gấp ráp nói.


"Chuyện quái gì vậy?" Harry không hiểu Oliver cố nói cái gì với mình. Rồi chụp lấy tay Harry, gã độn thổ tới nơi gã cảm nhận được mối liên kết của bùa theo dõi, tuy nó đang rất yếu.


"Harry, cậu chỉ cần im lặng nghe tôi nói thôi... Làm ơn..." Gã hạ giọng nài nỉ. Còn Harry lại thấy mình đang ở nơi quen thuộc đã và đang điều tra mấy ngày nay mà không có kết quả.


"Draco bị bè phái phát hiện khi ở nhà cậu, chúng tới nhà đe dọa cậu ấy, ép buộc lấy cắp đũa phép Cây Táo Gai, nếu không chúng sẽ giết Nacrissa."


"Chúng lấy mẹ Draco ra làm điều kiện trao đổi cây đũa phép." Harry nhanh chóng bắt được vấn đề mấu chốt.


"Đúng vậy, Draco không bỏ anh, cậu ấy chỉ chạy trốn tử thần thực tử. Vì cậu ấy sợ anh biết, sợ anh vì cậu ấy mà gặp nguy hiểm." Oliver giải thích, vừa nói anh vừa cố gắng dựa vào mối liên kết mong manh tìm Draco.


"Cậu ấy thật khờ..." Anh trả lời. Giữ im lặng, không tính nói cho gã biết cả hai đang vào nơi bọn tử thần thực tử biến mất không dấu vết, là nơi vẫn đang tìm kiếm lối vào.


"Mẹ kiếp, tôi cảm nhận được bùa theo dõi ở đây rất mạnh, ba ngày bùa rất yếu, nhưng thề là Draco đang ở đây, chỗ này như một căn biệt thự bình thường." Oliver bối rối, gã vò tóc, bây giờ mối liên kết gã cảm nhận rõ rệt, nhưng người thì không thấy đâu.


"Anh có chắc là chỗ này không?" Harry thấy quái lạ.


"Chắc, nó ở ngay căn phòng này, mối liên kết rất mạnh, chúng ta đến đúng chỗ rồi, không lẽ đây bùa ảo ảnh??" Gã tức giận, đá vào cánh cửa.


"Oliver này, tôi rất biết ơn anh nói cho tôi biết việc Draco mất tích, ở đây tôi sẽ gọi những thần sáng khác cứu trợ, được chứ?" Nhìn ngắm căn phòng, Harry vẫn thấy lạ lẫm, nó rất kì lạ nhưng không rõ lạ ở chỗ nào.


"Nghe có vẻ khó tin...khi mà Draco nói với tôi kẻ cầm đầu của những rắc rối này là Ginny Weasley..." Gã lấp lửng, có chút khó khăn khi nói ra điều này.


"Anh tin Draco?" Harry hỏi ngược lại.


"Tôi không biết, cũng không rõ, vì Ginny Weasley vốn là một cô gái với nụ cười rạng rỡ, tính cách nhiệt tình, rất dũng cảm, là một tầm thủ giỏi, với lại cổ nhân hậu. Đó là những gì tôi nghe mọi người nói, và nhìn thấy, không biết có phải chỉ mình tôi cảm nhận hay không khi cái lúc tôi tiếp xúc với Ginny Weasley cô ấy cho tôi cảm giác rất giả tạo. Tôi không biết mình có tin cậu ấy hay không, nhưng giúp đỡ và cho cậu một nơi để trốn thì có thể, chúng tôi đã là bạn bè rất thân trong những ngày qua, nên tôi cực kỳ không mong muốn nghe cậu ấy xảy ra chuyện gì cả." 


"Tuy nhiệm vụ của tôi là cơ mật, nên chỉ có thể nói rằng nó có liên quan đến đám tử thần loạn lạc đe dọa Draco, tôi chỉ mới phái người theo dõi nơi này trước đó nhưng không có tin tức, việc anh cảm nhận được mối liên kết mạnh mẽ ở nơi này tôi tin Draco đang bị nhốt ở đây. Cảm ơn anh đã quan tâm cậu ấy, đừng quá lo lắng, tôi sẽ tìm và cứu được Draco... Tôi hứa." Lần đầu tiên Harry thấy mình nói chuyện một cách chân thành tới vậy, tuy lòng anh lo lắng cho cậu muốn vỡ mật, thì anh cần bình tĩnh tìm lối vào cứu cậu ấy, ngoài cầu Merlin anh hy vọng Draco sẽ không sao.


Cả hai im lặng, sự nặng nề quấn lấy khiến cả hai chìm vào cảm xúc riêng, bỗng điện thoại Oliver vang lên, gã nhanh chóng bắt máy, tiếng một người phụ nữ hốt hoảng hỏi hắn đang ở đâu khi mà sắp tới giờ gặp đối tác, Oliver nhăn mặt trả lời nhanh chóng, gật đầu với Harry như một kiểu chào tạm biệt rồi độn thổ đi.


Chỉ còn mình anh trong căn phòng Oliver nói cảm nhận được liên kết của bùa theo dõi, anh nghi ngờ có hang ổ ở bên dưới căn phòng và ngụy trang bằng cái biệt thự này.


Mang theo nỗi hoang mang anh quay lại sở thần sáng. Theodore vừa thấy anh, báo cáo đã làm xong, cũng gửi cho Kingsley, lão ta nói muốn gặp anh, nói xong Theodore vội đi làm việc khác.


Harry vội vã gõ cửa phòng làm việc của lão, khi nghe tiếng mời, anh bước vào.


"Cái báo cáo này tôi xem rồi, và cực kì hài lòng, chỉ có một điều tôi thắc mắc tại sao là Ginny Weasley chứ không phải là Draco Malfoy?" Hai tay cầm xấp báo cáo Theodore gửi để lên bàn, rồi lão ngước lên nhìn Harry.


"Nếu ngoại lệ là Ron và Hermione, hai người đó đúng là đáng tình nghi, nhưng mà mọi người hay bỏ qua cho người thân, không nghi ngờ bởi tính cách Ginny, chính vì thế chúng ta chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn mà đã kết tội Draco Malfoy là không đúng. Cậu ấy không làm gì cả, nếu làm vì cảm tính thì tôi không nên làm thần sáng làm gì." Anh nói nghiêm túc, không hài lòng ở câu hỏi của Kingsley. Chính Draco đã nói với anh cậu đã sống ở thế giới Muggle từ khi sau cuộc chiến đã 7 năm trôi rồi. Anh đã tìm cậu trong ngần ấy năm, anh hiểu cậu với những nỗi đau, nên anh tin tưởng cậu, luôn như vậy, chỉ có điều là cậu không đặt niềm tin đối với anh.


Kingsley im lặng, chính lão đã sai khi suy nghĩ như những gì Harry nói, chỉ vì cô gái đó luôn có một hình tượng tốt đẹp, nên trong vô thức lão đẩy hết những gì đang diễn ra lên Draco Malfoy, trong khi đó cậu ta biến mất khỏi thế giới phép thuật đã 7 năm, chưa kể đũa phép của cậu bộ còn đang giữ.


"Thôi được rồi, hãy báo tin tốt cho tôi, còn Katie...tùy cậu quyết định nhân lực mới, cậu định đề cử ai?"


"Hermione Ganger, bên tổ án điều tra cục phù thủy."  Lão đồng ý.


"Tôi không chắc nhưng tôi lo rằng sẽ có một cuộc chiến quy mô nhỏ, mong ông hãy cho tôi kiểm soát hoàn toàn vụ này."


"Việc này... Nếu tới tai hội đồng họ sẽ phản đối kịch liệt."


"Ông cứ nói đi, tôi là ai chứ? Giết Voldemort và được vinh danh như thánh sống, không phải tôi kiêu ngạo hay quá tự tin, nhưng phải nói rằng các người nên vui mừng vì đã có tôi ở đây." Nói xong anh ra ngoài, trong lòng khó chịu vô cùng vì anh biết rõ lão ta nghĩ gì. Thay vì tra cứu tìm ra kẻ đằng sau vụ này, thì lão đã khẳng định kết tội Draco...


Em ấy...chỉ vì cái danh và dấu hiệu hắc ám mà họ đối xử không công bằng với em.


Harry sập cửa rất mạnh, lão biết Harry đang rất tức giận, những gì anh nói hoàn toàn đúng, rồi lão thở dài, có lẽ lão nên kiểm điểm bản thân rồi.


Thấy Harry trở lại, Seamus và Terry đưa danh sách, lịch trình với thời gian Ginny Weasley đi đâu trong thời gian gần đây.


"Đây Harry, nhỏ có vẻ khá nhàm chán khi cứ giành phần lớn thời gian đến thăm nhà bà dì đã chết từ lâu, chắc cậu cũng biết, nhỏ rất quý bà ấy nên thường xuyên đến để nói chuyện, tội nghiệp nghe đâu nhỏ thương bà đó lắm."


Harry nhìn qua bản báo cáo Seamus đưa, bỗng một ý lóe lên anh quát.


"Trời ạ, đây là lối vào hang ổ được che mắt, các cậu có điên không khi nghĩ điều đó là bình thường? Dành hơn 10 tiếng một ngày chỉ để nói chuyện với bức tranh??? Sáng 5 tiếng rồi đúng giờ về như quy luật, chiều cũng thế, Merlin ơi các cậu quá lơ là rồi." Harry quát lên, mọi thứ dường như sáng tỏ tất cả âm mưu.


"Theodore cầm tờ này đưa cho Hermione, cậu ấy được chuyển vào tổ chúng ta, nhanh đi, sau đó tập họp đông đủ, đến nơi đầu tiên chúng ta phát hiện bọn tử thần thực tử, Hermione chắc chắn sẽ tìm ra lối vào."


Ánh mắt anh lóe lên tia nguy hiểm, Ginny Weasley không ngờ lại xài cách của dân Muggle kết hợp với phép thuật, thảo nào tìm mãi không ra. Lần này anh sẽ túm chặt, bởi chính ả đã gây nên mớ bòng bong này.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét