"Seamus à cậu lơ là quá, có biết đây là nơi bọn Tử Thần Thực Tử tụ họp đang trú ẩn rất gần chúng ta không?" Lee Jordan tặc lưỡi, đẩy gọng kính liếc nhìn Seamus khinh bỉ.
"Yên tâm đê anh bạn, từ khi lũ đó biết nơi này bị phát hiện thì có bén mảng tới nữa đâu, tổ do thám check in cả rồi, bọn chúng chắc đi đường vòng nên cứ yên tâm đê. Thay vì đứng chéo chân làm dáng tỏ vẻ ngầu lòi, thì cậu nên ngồi xuống sô pha luôn đi, bộ không thấy mỏi chân sao?" Không khó chịu với ánh mắt của Lee, cậu trả lời, còn gác chân lên bàn.
"Chúng ta nghỉ ngơi đã, à mà mọi người muốn ăn gì?" Thấy mọi người chán nản uể oải mặt như đống shit, Harry dời chủ đề.
"Ăn món trung quốc đi." Lee đề nghị.
"Không!!! Tớ muốn hamburger và khoai tây chiên." Seamus phản đối.
"Bít tết đi bà con." Terry đề cử một món.
"Thôi đi mấy ông nội, mì ý luôn số dách." Theodore hét lên.
"Thế...uống gì?" Hermione ra vẻ suy nghĩ thật lâu rồi hỏi.
"Cà phê đi anh em." Theodore là một tên ghiền cà phê, tất nhiên là chọn cái này rồi.
"Không đâu, đắng như thuốc trung quốc, đề nghị nước cam uống cho đẹp da." Seamus chề môi không đồng ý.
"Dẹp dẹp hết, Seamus cậu nghĩ sao ăn hamburger rồi uống nước cam hả? Ăn đồ ăn nhanh chả bổ béo no nê gì, uống nước bông cải luộc." Terry phản đối kịch liệt, quên mất tên này là tính đồ nước rau củ quả, trời ạ chúng khó uống, mà vị thì kinh dị, chỉ nhấp một miếng mà mất cả vị giác để nếm thứ khác.
Harry xoa mặt thể hiện mình không chỉ mệt, mà còn nhức đầu vô cùng, bởi lần nào cũng vậy, đụng vào hỏi ăn gì là đám này nhao nhao cả lên, um sùm hết mức.
"Đủ rồi, thay vì hỏi các cậu tôi quyết định luôn cho nó lẹ, đỡ phải cãi nhau." Thấy anh có vẻ muốn bùng cháy, đám loi nhoi lập tức im lặng, không dám hó hé.
"Harry không phải thế đâu, tại sức ăn đàn ông lớn nên cả đám sợ ăn không no ấy mà." Hermione giải thích.
"Vậy tôi đi mua cho, mì ý và cà phê, đêm nay chúng ta sẽ ở đây tìm chốt tới sáng, ngủ thì thay phiên nhau canh gác, đồng ý với Lee là không nên lơ là ở nơi kẻ thù đang ẩn núp gần mình tới mức sơ sẩy là ăn một bùa Avadar Kevadar." Lằn nhằn hết câu, anh bước ra ngoài độn thổ.
Anh chọn quán ăn gia đình trên đường về nhà mình, gọi sáu phần mì ý thịt viên suất đặc biệt còn là phần ăn lớn, với sáu cốc cà phê nguyên chất.
Trong khi Harry đang bục mặt đợi đồ ăn, hồn bay lơ lửng không nghe thấy điện thoại Muggle của mình reo lên, trong khi đó cả đám bị bắt ở lại tìm chốt vào ngồi tán dóc với nhau.
"Từ khi Harry hủy hôn với Ginny cậu ấy khó tính cực kỳ." Seamus bắt đầu trước.
"Giờ thì Ginny có dính dáng tới vụ này nữa, còn là tay sai của chúa tể." Tiếp lời tên ngố kia, Terry vẻ đồng tình.
"Chắc Harry buồn lắm, bọn họ từng yêu nhau mà." Seamus trả lời.
"Ai nói Harry yêu Ginny? Cậu ấy chưa bao giờ yêu nó cả." Hermione chen vào, cô thở dài nhìn bốn gã đàn ông nhìn cô khó hiểu.
"Không yêu mà đính hôn cũng hay." Nở nụ cười đáng ghét, Theodore mỉa mai.
"Là chúng ta tưởng tượng rồi cho rằng như thế thôi, bản thân Harry đã cố giải thích nhưng bọn tôi không tin, cậu ấy không muốn làm tổn thương những người mình yêu quý nên đã cắn răng chịu đựng." Giải thích ngắn gọn, không ai lên tiếng nữa. Riêng Theodore cứ thấy khó chịu bứt rứt làm sao.
"Thế cậu ấy yêu ai?"
Seamus ngớ ngẩn hỏi một câu làm Hermione khó xử không biết có nên nói ra người Harry thích là Draco Malfoy không. May mắn làm sao điện thoại cô vang lên cắt đứt bầu không khí ngột ngạt ngượng ngùng này. Thấy màn hình hiển thị Ginny gọi tới, cô lập tức bắt máy.
"Ginny, em gọi có chuyện gì không?" Cô ra hiệu cho bốn người.
Họ lập tức im lặng, nghe loáng thoáng từ tiếng điện thoại hỏi Harry đang ở đâu.
"Sao em không gọi trực tiếp cho Harry?"
"Hermione...chị biết là anh ấy thấy số của em sẽ không bắt máy, cũng chặn của em mấy số rồi. Em chỉ gọi chị hỏi có biết ảnh ở đâu không, em đến gặp trực tiếp." Giọng Ginny buồn bã, nũng nịu như một cô gái dễ thương mè nheo đòi quà chị gái.
"Em gọi cho Ron chưa?"
"Em đã gọi rồi, anh ấy nói không biết, có thử gọi cho Harry mà ảnh không bắt máy."
"Thực ra chị cũng không biết Harry đang ở đâu, hay là để chị gọi thử nhé, có gì chị sẽ gọi lại cho em." Hermione trả lời, giọng cô bình thường hết mức có thể. Rồi Ginny cúp máy.
"Em đã gọi rồi, nhưng mà Ron gọi ảnh không bắt máy." Seamus nhái lại lời Ginny, cái giọng ngọt ngào bị Seamus nhái lại nghe thấy mắc gớm, Hermione nén cười, Terry vò rối tóc cậu ta.
"Trong tổ chúng ta sao lại có một tên vừa đần vừa hề thế này chứ." Cái giọng eo éo đó làm Theodore nổi cả da gà.
"Không hiểu sao cậu ta lết vào được sở thần sáng trong khi cậu ta nên trở thành tên hề ở rạp xiếc."
"Cứ kệ cậu ấy đi Lee, dễ thương mà." Choàng vai qua Seamus, Terry ôm cậu ta một cái.
Hermione gọi cho Harry thì không bắt máy, anh đang ngồi chờ thức ăn, nghe thấy tiếng reo thì cầm lên, có hai cuộc gọi nhỡ của Ron, và của Hermione, anh định gọi lại cho Hermione thì cô đã gọi tới.
"Nghe đây Hermione, có vấn đề gì sao?" Harry nhấn nghe máy.
"Ginny gọi cho tớ hỏi cậu đang ở đâu, tớ nói không biết, nên giờ tớ hỏi cậu có muốn gặp nó không, báo cậu đang ở đâu đi, rồi nó tới gặp cậu." Cô tóm gọn cuộc nói chuyện một cách dễ hiểu nhất có thể.
"Gọi lại cho Ginny đi, nói là tớ đang ở quán ăn gia đình gần nhà tớ, Tommy Food ấy, là biết ngay ấy mà." Harry suy tính, anh vẫn muốn gặp và nói chuyện với Ginny.
Rồi anh cúp máy, Hermione gọi lại cho Ginny, nói nơi Harry đang ở, chẳng có một câu cảm ơn, Ginny mỉm cười, độn thổ đến gặp anh, ả mặt áo cổ trễ, cố tình khoe sợi dây chuyền ả cướp từ Draco, chậm chạp bước vào quán ăn, lia mắt một vòng và thấy Harry ngồi ở đó xoay lưng.
"Anh Harry." Ả đặt tay lên vai anh.
Harry xoay mặt qua nhìn Ginny, trông cô thật xinh đẹp và anh vẫn chẳng thể nào tin được, cô gái tóc đỏ này là gián điệp của phe chúa tể, phải chăng sự lương thiện, nụ cười ngại ngùng chỉ để che giấu cái bản chất xấu xa độc ác bên trong cô. Rồi sợi dây chuyền trên cổ cô làm anh kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào nó.
"Từ đâu mà em có sợi dây chuyền này?" Giựt mạnh sợi dây, ả đau đớn và có vết hằn đỏ trên cổ.
"Của em, anh làm sao thế?"Ả giả vờ không biết gì, trong lòng lại vui vẻ.
"Ý anh là ai tặng em sợi dây chuyền này, vì trùng hợp anh cũng có một sợi, tuy khác mẫu thôi." Anh bình tĩnh nói, sợ sự hấp tấp của mình mà làm Ginny nghi ngờ.
"Em lấy nó từ Dragon, gã không định tặng em, nhưng em đã lấy nó từ gã." Ám chỉ ở cái tên, Harry cố gắng không để mình run rẩy, sợi dây chuyền của cả hai là hàng đặc biệt, anh đã đặt làm nó ở tiệm trang sức phù thủy.
"Bạn trai mới của em hả?" Anh giả vờ không hiểu. Và ả chả nói gì, chỉ gật đầu và gọi một phần bánh kếp sốt bơ.
"Ginny, anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em, anh gần đây tâm trạng không tốt, với anh đã say." Nghe anh giải thích, ả cũng bớt đi sự giận giữ.
"Em luôn yêu anh Harry à, anh là mơ ước thưở bé của em. Em chỉ cố làm tình cảm của chúng ta như xưa, em không giận bị anh hủy hôn đâu...chỉ cần chúng ta bắt đầu lại."
"Chúa ơi Ginny...Anh không yêu em, và em đã có người mới, mong em hạnh phúc Ginny, đó là điều anh mong muốn nhất." Ngay lúc đó đồ ăn đã xong, anh thanh toán rồi đi ra cửa sau. Để ả một mình ngồi đó, bánh kếp nóng hổi ngon lành bị ả đâm nát bét.
Mặt ả vặn vẹo đáng sợ, nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ đục ngầu như ác ma hạ mình cho loài người một cơ hội nhưng bị khước từ. Thế thì hai người đừng hòng bên nhau, cho dù phải chết ả phải lôi chân thằng Malfoy theo.
***
"Cuộc nói chuyện vẫn tốt chứ." Thấy anh, Hermione lo lắng hỏi.
"Xác định được Draco Malfoy đang nằm trong tay họ. Đẩy nhanh tiến độ giải cứu." Đặt đồ ăn lên bàn, để mọi người tự chia nhau.
Thấy Seamus hấp tấp ăn đừng nĩa mì lớn, Terry chia bớt, sợ tên ngớ ngẩn này ăn không đủ no. Ăn xong Harry phân Seamus, Lee, với mình tìm chốt, yêu cầu ba người còn lại ngủ đi. Harry và Lee sẽ tìm, Seamus ở lại canh chừng cả ba, sợ có Tử Thần đánh lén.
"Harry, để tôi thay anh, trông anh mệt mỏi quá." Theodore lên tiếng.
"Không được...." Hermione cắt lời Harry "Cậu là tổ trưởng, và cậu rất quan trọng, hãy nghỉ ngơi một tí thôi, tớ biết cậu lo lắng."
Thấy vậy anh chấp nhận nghỉ ngơi, giao việc lại cho họ, đầu anh bây giờ rất khó chịu, dù có cố anh sẽ gục mất, ngã xuống sô pha anh nhắm mắt lại, chợp mắt chưa lâu một tiếng vang lớn làm anh bật dậy. Anh vội vàng hét to chạy tới nơi phát ra tiếng vang đó, thì thấy Lee với Seamus đang chật vật, một cái tủ ngã xuống, Hermione chạy theo sau thấy cảnh ấy thở phào nhẹ nhõm, cả bọn cứ tưởng tử thần thực tử tập kích,Seamus gãi đầu cười cười.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"Anh lên tiếng,mọi thứ xung quanh hỗn độn.
"Lee với Seamus bất đồng ngôn ngữ, tôi đã cố can họ ra." Theodore giải thích.
Anh xoa trán, Seamus biết mình sẽ hứng một cơn thịnh nộ, và phải kiểm điểm bản thân, còn phải xem sắc mặt vui vẻ hay không, Seamus nhăn nhó không vui vẻ gì, xô Lee một cái, rồi ngã ngửa xuống ghế phòng làm việc, Lee bất chấp có Harry ở đây, đạp ngã Seamus, lập tức cánh cửa dẫn lối xuống hang ổ mở ra. Hóa ra cái chốt lại là cái ghế, mọi người mừng rỡ, quên mất việc phải xử lý hai tên ngốc kia. Họ đã có hy vọng, Hermione nhìn Harry với ý hỏi sẽ làm gì tiếp theo.
"Hãy đóng nó lại, chúng ta quay về bàn kế hoạch, đừng xông vào sẽ bị bọn chúng phát hiện, con tin gặp nguy hiểm."
***
Đá vào bụng Draco, Ginny mặc kệ vết thương chỉ mới băng bó, ả gào thét như một mụ điên loạn, khuôn mặt nhăn nhó đôi mắt đỏ nhìn vào cậu, căm hận không thể giết chết.
Draco không hiểu sao con đó lại nổi điên, thấy nó cười điên thế cậu cũng ngửa đầu ra cười theo, nỗi thống hận của ả cậu cảm nhận được, chắc chắn có cái gì đó thất bại. Sợ lửa cháy chưa to, cậu châm chọc.
"Trông mày thật thảm hại, bộ váy xinh đẹp của mày trông như bộ giẻ rách khi mày mặc nó."
Nhưng may mắn thay, ả bỏ ra ngoài, không hề hành hạ cậu, nhưng cậu đã lầm, ả quay lại và cầm theo một con dao.
Ả nói.
"Nếu cái mặt mày nát thì Harry có còn yêu mày không nhỉ?" Rồi ả cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét