Title: Kết thúc? Không! Là Khởi Đầu.
Author: Hà Lãng Tử Si Tình
Pairing: HarDra
Disclaimer: Các nhân vật là của JK.Rowling, họ không thuộc về tôi.
Rating: 14+
Warning: Thể loại boy love, nếu bạn kì thị với truyện đồng tính, xin mời lướt qua.
Summary: Sự mơ hồ của một kết thúc chưa chắc đã là xấu.
Liệu tất cả đã kết thúc?
Đôi mắt xám tro mệt mỏi của Draco nhìn xung quanh, cậu đã tự hỏi rằng đây chính là kết thúc của cậu khi cuộc chiến đã thật sự chấm dứt sao? Phải chăng không có con đường nào để đi tiếp nữa,...thật sự là thế, cậu chưa bao giờ được lựa chọn thậm chí là biện hộ cho chính mình.
Cậu nhìn xung quanh thấy xác của những người quen thuộc đang được Ron và Ginny gào khóc, Pansy đã từ giã tự lúc nào và Blaise chết lặng quỳ rạp ôm cô, thậm chí Tonks, Cho Chang, Marcus, Vincent...đều không qua khỏi, những gương mặt quen thuộc đó đều đã trở thành những cái xác vô hồn lạnh lẽo. Draco nhìn Hermione tang thương ngồi bần thần, cô trông kiệt sức như thể cuộc chiến này đã lấy đi linh hồn cô, rồi ánh mắt Hermione nhìn về phía cậu một cách trống rỗng.
Harry Potter - Cậu Bé Sống Sót, Kẻ Được Chọn,...cùng vô vàng biệt danh khác nay đã trở thành anh hùng. Harry đứng đó giống cậu, nhìn xung quanh đau đớn khóc than trong khi bầu trời lại đẹp đến kì lạ. Màu mắt xanh lá ấy chẳng có sự dao động mất mát nào, như thể anh đã dự đoán được hết thảy, Harry lúc ấy bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng Draco thì không, cậu đã mất đi cha mẹ mình, bị tịch thu tài sản là điều đã được quyết định, bản thân cũng sẽ bị tống vào ngục tù, nếu như bản án quá nặng cậu sẽ được tặng cho một nụ hôn của giám ngục.
Draco biết trước những gì sẽ xảy ra nhưng cậu không thể bình tĩnh được, nếu Harry là một tương lai sáng lạng mang trong mình nhiều ký ức đau thương, thì Draco gánh trên vai tội danh muôn đời, là kẻ chẳng có quyền lựa chọn, sự kiêu ngạo và quý tộc là thứ được mài dũa dần biến mất bởi thứ gọi là tội ác của chính cha mình.
Tuy vậy Draco vẫn yêu họ, gia đình là tất cả, nhưng họ bây giờ chỉ còn là nấm mồ lạnh lẽo.
"Mời cậu theo tôi." Giọng Chris đầy sự khinh bỉ.
Sự khinh bỉ từ hắn cậu hiểu rõ, rằng tại sao cậu không chết trong cuộc chiến đó, là tên Tử Thần Thực Tử sống sót duy nhất, Chris niệm một bùa trói, cùng những thần sáng khác vây quanh cậu, coi cậu là tội phạm bậc cao mà cậu lại chẳng phản kháng, chúng đưa cậu đi trong khi chờ phán quyết.
Tại khoảnh khắc tiếc nuối ấy Draco đã quay đầu, cậu cảm nhận bầu trời đẹp đẽ, thấy Harry nhìn cậu thật lâu, như thể rằng người ấy đang in bóng cậu sâu tận đáy mắt. Một trong số tên thần sáng đẩy cậu khi chần chừ quá lâu, Draco nghĩ chắc chắn mình đã nhìn lầm, rồi tự tưởng tượng ánh mắt Harry nhìn cậu đầy sự hối tiếc, thậm chí nó nhiều cảm xúc đến mức cậu biết ánh mắt đó không phải là dành cho sự thương hại.
Nó nhiều hơn thế nữa mà chẳng từ ngữ nào có thể thành lời. Và ngày hôm đó chỉ vỏn vẹn như vậy, khi bầu trời vẫn xanh đẹp giữa tang thương chết chóc, tiếng chim hót vang lên như khúc hát mừng, nắng cứ xen kẽ từng phiến lá...Draco ngẩng cao đầu, chờ đợi bản án cuối cùng.
***
Nơi ngục tù ẩm thấp, xung quanh tối tăm chẳng thấy rõ năm bàn tay, Draco đã chẳng biết nổi mình đã vào đây bao lâu, mới đầu cậu còn kẻ từng vạch đếm ngày, nhưng rồi chẳng xác định nổi thời gian đã qua hết ngày chưa nên cậu từ bỏ.
Draco cứ ngồi mãi một tư thế trên chiếc giường ẩm mốc cũ mèm rách rưới, cậu tán thưởng bản thân còn đang ở nơi tốt hơn những phạm nhân trọng tội khác, ít ra cậu còn có cái giường. Lũ canh gác luôn ném cho cậu mẩu bánh mì mốc xanh, chúng thích thú lấy phần cơm có vẻ tốt một chút của cậu cho tù nhân khác. Cậu từ bỏ khi biết kết cục của bản thân, nên chẳng có hy vọng sống chút nào để tiếp tục.
Chúng thấy chẳng điều gì đả động được cậu thì chuyển sang mắng nhiếc, đầu Draco rất đau do nhiều ngày tuyệt thực, lẫn phải nghe lời rủa tồi tệ, cậu mông lung nhớ về ký ức về năm 11 tuổi khi được cha tặng cho cây chổi bay xịn Nimbus 2001, rồi khi năm hai được tham gia vào đội chơi tầm thủ, được cha đỡ đầu dìu dắt trong môn độc dược...Draco đã từng rất tự tin, trẻ con, kiêu ngạo, khoe khoang đáng ghét, cậu mỉm cười khi nhớ lại bản thân trước đây.
Ký ức lướt qua tua nhanh như bộ phim chiếu chậm, Draco chẳng quên được khi Harry dùng bùa chú Cắt Sâu Mãi Mãi lên cậu, khuôn mặt anh hoảng hốt, muốn tiến đến nhưng lùi lại chạy đi, bỏ mặc cậu trong vũng máu, đó là khoảng thời gian cậu bất ổn, sợ hãi, yếu đuối...nhưng cậu không muốn chết.
Lúc Harry mạo hiểm cưỡi chổi cứu cậu cũng vậy, sức mạnh mong mỏi được sống mạnh mẽ tới mức cậu đã thoát chết. Người con trai mà cậu ra sức bắt nạt cứu cậu dù đã hét rằng cả hai là kẻ thù, ánh mắt xanh lá cứ ám ảnh mỗi khi Draco xoay lưng đi, cậu cảm nhận được anh đang chăm chú dõi theo.
"Tuyệt vời, không thể ngờ rằng một thằng chết tiệt như mày được Cứu Thế Chủ cứu vớt. Đáng lẽ mày phải mục xương ở nơi này, chứ không nên được thả ra một cách dễ dàng như vậy."
Draco nhìn tên canh gác một cách ngơ ngác do chưa thoát khỏi dòng ký ức, cậu được ân xá, được thả ra là do Harry Potter giúp đỡ.
Không thể nào!
Cậu phủ nhận trong vô thức, nhưng nhìn tên canh gác giận giữ đang mở khóa cánh cửa nên lời gã nói là thật.
"Giờ thì mày mau biến ra khỏi đây!" Tiếng gã giận giữ, gã túm lấy cậu như một thứ bẩn thỉu quăng ra ngoài ngục, cùng một tờ giấy da xác nhận của bộ thần sáng cậu vô tội.
Draco thất thểu từng bước, cơ thể chẳng có gì lấp bụng kiệt sức, bộ không trả đũa phép cho cậu nên bây giờ cậu không biết phải làm gì tiếp theo ngoài lết từng bước ra khỏi đấy. Chưa bao giờ cậu thấy bơ vơ như lúc này khi mà cậu tưởng đời mình đã đặt dấu chấm, thì Harry đã giúp cậu viết sang một trang mới, đáng tiếc trang mới này hoàn toàn trắng tinh, bởi cậu đã dừng nghĩ đến kế hoạch lỡ như cậu được thả ra ngoài.
Chẳng đợi cậu bước tiếp, Harry từ xa với áo choàng rực rỡ, mái tóc vẫn rối bù, khuôn mặt trưởng thành, đôi mắt chẳng còn tia sáng nào, anh tiến gần cậu rồi cởi áo choàng ra khoác lên, dìu dắt cậu ra khỏi nơi kinh khủng ấy.
Harry mang cậu về tới căn hộ nhỏ ấm áp, Draco đứng giữa phòng khách nhìn xung quanh, đôi mắt đỏ hoe, mờ mịt nhìn thẳng Harry đang đối diện, lòng ngực đau đớn muốn nổ tung ra vì chẳng biết phải làm sao. Và anh ôm cậu vào lòng, im lặng chẳng nói gì nghe cậu bật khóc nức nở.
"Tao tưởng cuộc đời tao đã kết thúc."
"Không đâu. Tao sẽ cùng mày bắt đầu cuộc sống mới."
"Harry, vì sao mày lại làm điều này với tao, tao không đáng..."
Draco nức nở, ngắt quãng từng hơi nấc. Điều này quá sức tưởng tượng của cậu, kẻ thù từ bé cứu vớt còn nói rằng sẽ cùng cậu.
"Tao đã dõi theo mày nhiều năm Draco, mày là điều quan trọng tao chẳng dám chạm tới, mang mày ra ngục tù chẳng có lý do chính đáng nào có thể nói rõ hết trong lòng tao, tao biết cảm xúc của tao về mày mơ hồ đến vậy, nhưng tao chắc chắn một điều rằng tao cần mày..." Harry ôm chặt Draco trong vòng tay.
"Tao cho rằng mày căm hận tao." Draco cố lau đi những giọt nước mắt yếu mềm.
"Thậm chí tương lai của tao, của những người khác tao cũng mường tượng ra được, ngay cả khi nhìn thấy họ sát cánh cùng mình ngã xuống tim tao cũng không dao động quá nhiều, nhưng chỉ có mày luôn khiến tao phải đau đớn. Dù sau này có ra sao, thì hiện tại, ngay lúc này, tao chỉ cần mày, và tao biết mày cũng có cảm xúc giống tao."
"Khi tất cả đều có nơi chốn, mày cô độc Harry ạ, tao cũng thế, nhưng mày chẳng sợ lời cay nghiệt của người khác sao?"
"Không, tao chẳng quan tâm, là anh hùng hay tử thần tực tử gì đó, tao thực sự chẳng cần biết, chỉ đơn giản vì tao muốn cùng mày đi tiếp."
Harry nhìn Draco, anh lau đi nước mắt cùng khuôn mặt lấm lem, chẳng ngại bẩn thỉu, anh cúi đầu hôn cậu. Đôi tay siết chặt cậu trong vòng tay, vỗ về khi cậu nức nở thật to.
Trong suốt cuộc chiến diễn ra Harry nhìn tất cả đều có nơi chốn về, riêng anh thì không, người thân yêu anh chẳng còn ai sau lưng nữa, bạn bè anh đã có nơi thuộc về, anh bình tĩnh đến lạ thường vì anh nhớ đến Draco, người chẳng còn gì của tuổi trưởng thành với sự mất mát.
Khoảnh khắc cậu bị mang đi Harry đã tiếc nuối thật nhiều, anh nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau ở tiệm áo choàng, anh ước mình làm bạn với cậu.
Cũng như không khước từ cái chìa tay kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét