Translate

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

[HarDra Oneshort] Run Away

Title: Run Away

Author: Hà Lãng Tử Si Tình.

Pairing: HarryDraco

Genre: angst, slash, HE, oneshort.

Rating: K+

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ là của JK.Rowling

Vào những ngày mùa đông lạnh giá, Draco luôn luôn ở cạnh cây táo gai, nằm xuống dưỡi hõm cây cậu ngân nga một bài hát, có lẽ từ khi sau cuộc chiến cậu trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, tuổi thơ của cậu khắc nghiệt nhưng cậu chẳng buồn vì từ đây cậu đã được tự do.

Cậu nuối tiếc khi mình tự do liệu có thể ở bên cạnh Harry Potter hay phải ngắm nhìn người ấy âu yếm con nhỏ tóc đỏ Ginny, cậu khẽ cười cho số phận của mình, không phải vì ngu ngốc mà quay lưng với tất cả, mà là do cậu quá yêu hắn để từ bỏ mọi thứ, gia tộc, cha mẹ, ước mơ và cả cuộc tình đơn phương mà cậu cho rằng chỉ là thứ đáng để vứt đi.

Từ chỗ cậu nằm có thể nhìn bao quát cả hồ nước rộng lớn, và những cánh cửa sổ của Hogwarts cho cậu thấy buổi tiệc ở bên trong, họ vui mừng, họ rạng rỡ, những cuộc nói chuyện vui vẻ, cả hắn cũng vậy tay ôm eo Ginny nâng ly rựu rồi cười thật tươi trước mặt mọi người.

Draco đã không nhận ra mình đang khóc và bài hát đã không được cậu ngân nga như cậu thường làm trong suốt mùa đông này. Tuyết rơi dày nhưng cậu vẫn nằm đây không một bùa sưởi ấm chỉ có chiếc áo chùng màu xanh lá đắp hờ hững, cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, nhận ra đã sắp hết thời gian, như hai con đường song song cũng đến lúc phải rẽ một hướng khác, có thể sẽ hiếm khi gặp lại nhau hoặc là không bao giờ.

Trước mắt Draco đang suy nghĩ khi cậu tốt nghiệp cậu sẽ làm gì, cậu mất tất cả ở thế giới phép thuật nhưng cậu không mất tất cả ở thế giới Muggle, cậu vẫn còn may mắn, vẫn còn con gia tinh trung thành Dobby nó sẽ giúp cậu, đi cùng cậu đến Muggle và mở một tiệm bánh nơi cậu bắt đầu ở cái tuổi 17 tròn của mình, giống như khi cậu 11tuổi cố làm bạn với Harry và chờ đợi Harry nắm lấy tay mình, nhưng hắn đã không làm, cố bước ra ánh sáng và bị đẩy ngược lại trong bóng tối... Cậu đứng dậy phủi những bông tuyết vương trên người mình mỉm cười thật tươi với kế hoạch đã định, còn tình yêu với Harry Potter? Có lẽ thời gian sẽ giải quyết, nên học cách buông tay.

Ra đi sớm là tốt nhất, giờ chỉ còn tới gặp Hiệu Trưởng mà thôi hành lý thì đã nhờ Dobby thu xếp, cậu chạy băng băng tới phòng hiệu trưởng không nhận ra có người đi theo mình, mở cửa nhẹ nhàng cậu bước vào văn phòng của bà và ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy trò Malfoy?" Bà Minerva hỏi.

"Tôi muốn rút hồ sơ..." Cậu nói

" Được thôi nhưng tôi cần lý do vì sao trò lại muốn rời trường sớm tới như vậy, với lại sắp tổng kết nhưng việc trò nghỉ sớm trước tổng kết cũng không sao, nhưng ta mong trò sẽ cho ta một lý do chính đáng..." Minerva đang nói thì cậu cắt ngang bà.

"Vì tôi là con trai của Tử Thần Thực Tử, tuy được các Thần Sáng miễn tử, nh.ưng mọi người có vẻ không thoải mái với tôi lắm, nên bản thân tôi muốn rời trường sớm vì điều đó làm tôi khá áp lực"

"Được, với lý do này trò có thể đi lúc nào cũng được trò Malfoy " Bà mỉm cười đẩy gọng mắt kính và nhìn cậu ra khỏi phòng mình sau khi nghe được sự chấp thuận.

Đi được vài bước cậu bị một ai đó kéo ngược lại và lôi đến một góc khuất bị tống vào bụng một cú, đau đớn làm cậu phải gục người xuống nhưng vẫn gắng đứng vững.

"Mày đi đâu hả Malfoy?" Có lẽ hơi chút bất ngờ, cậu nhận ra đó là Harry, hắn đã nghe được và biết tất cả? Cậu vùng vằng chống lại hắn nhưng chỉ bị hắn ghì chặt hơn.

"Không liên quan tới mày, tại sao mày lại ở đây? Đáng lẽ mày phải ở bên con Ginny tóc đỏ của mày mà cười nói vui vẻ chứ?" Vẫn cái ngạo mạn không bỏ, cố chấp, cứng đầu.

"Từ khi nào tao không liên quan đến mày hả?" Harry nói và sau đó là sự im lặng, chẳng ai nói câu nào, được một lúc cậu mới lên tiếng.

"Vì sao?" Vì sao hắn lại nói vậy? Giải đáp cho cậu biết đi chứ... Tội tình gì lại níu kéo lẫn nhau khi cả hai lại không có tình cảm chứ?

"Tôi yêu em" Ôm lấy cậu, hắn thì thầm vào tai cậu, cậu không tin, vùng vằn thật mạnh, rất khó tin, cậu sợ vùng khỏi hắn và chạy đi, để hắn đuổi theo và rồi bị bạn bè hắn cắt đuôi.

Ha...chỉ yêu thôi là có thể giải thích tất cả được sao? Draco Malfoy à đừng viễn vông nữa, hắn chỉ lừa mày thôi.

Tuyết rơi lặng thầm những đêm đông.

Phố vắng chỉ còn lại những tình ca.

Gió đêm buốt giá lòng ai?

Nhẹ nhàng ta trôi vào cơn mơ.

Chỉ thấy nước mắt tuôn dài.

Sao lạnh thế chỉ còn mình ta?

Ba năm sau.

Cậu và con Gia tinh đã đến New Jork, ở một căn nhà nằm ngay mặt đường, cậu mở tiệm bánh ngọt và để thời gian xóa nhòa những ký ức, nhưng sau ba năm tìm kiếm, hắn đã tìm được cậu.

"Draco chúng ta có thể nói chuyện không" Hắn bước vào cửa hàng, bước đến quầy thanh toán, đứng đối diện cậu và hỏi, cậu do dự có nên nhận lời hay không nhưng lý trí chỉ vừa tự hỏi thì con tim đã hành động.

"Được." Chỉ là cậu nhớ khuôn mặt hắn, cứ tưởng thời gian sẽ xóa nhòa nhưng không thể, càng xa cách càng yêu mà càng yêu thì lại càng nhung nhớ.

"Tôi yêu em và chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Tôi yêu em và chúng ta có thể bắt đầu lại không?

Tôi yêu em và chúng ta có thể bắt đầu lại không?

Câu nói đó văng vẳng trong đầu cậu mãi, mắt cậu bỗng nhòe đi và những giọt nước mắt bắt đầu rơi, hắn gạt những giọt nước mắt của cậu, hôn lên mi mắt và thì thầm đủ để cậu nghe.

"Tôi không chịu đựng được khi em ra đi, tôi xin lỗi, khi ấy muốn ngăn em lại nhưng em đã biến mất quá nhanh, tôi tìm kiếm em ở thế giới phép thuật, nhưng tôi không ngờ em ở Muggle... Tôi xin lỗi, còn em? Câu trả lời của em?" Hắn nói, rồi ôm chặt lấy cậu để cậu cảm nhận lấy hơi ấm của hắn cùng mùi hương ngọt ngào...

Ký ức xưa cũ của cậu quay lại, tựa như một khúc phim quay chậm, nhớ lại kỷ niệm lần đầu cả hai gặp nhau, một kỷ niệm đẹp khiến cậu nhớ mãi không quên.

– Cũng vào Hogwart à?

– Tao sẽ rất vui nếu mày làm bạn với tao...

Tao biết chọn bạn cảm ơn mày.

– Malfoy mày lại bỏ bữa, cho mày nè.

Mày thật quá ngu ngốc Potter.

Ngu ngốc chỉ vì lo bữa ăn cho mày.

***

"Em yêu anh Harry Potter."

Đó là lời đáp trả của cậu, hắn mỉm cười ôm cậu càng chặt để không vụt mất cậu thêm lần nữa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét